Từ
nửa cuối năm ngoái sang đầu năm nay, blog Nguyễn Xuân Diện rất tích cực đưa
tin, bài về hai việc nóng bỏng nhất của đất nước:
–
Các vụ gây hấn, xâm lược ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản
(Trung Cộng) và cùng với nó là những cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng, bày tỏ
lòng yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
–
Các vụ cưỡng chế đất đai trái luật và vô nhân đạo, gây tổn thất lớn về vật chất
và tinh thần đối với người nông dân, đặc biệt là ba vụ chấn động dư luận diễn
ra nửa đầu năm 2012: Tiên Lãng (Hải Phòng, 1-2012), Văn Giang (Hưng Yên,
4-2012), Vụ Bản (Nam Định, 5-2012).
Lẽ
ra theo tôn chỉ chính trị của chế độ ta – “Nhà nước do dân, của dân, vì dân” –
thì những việc đó phải được khuyến khích, biểu dương, khen ngợi, thế nhưng oái
oăm thay, TS Nguyễn Xuân Diện lại liên tiếp bị gây khó khăn, sách nhiễu, khủng
bố, theo mức độ tăng dần.
Có
thể nêu mấy sự kiện chính:
Từ
tháng 8-2011 cho đến đầu năm nay, anh Diện nhiều lần bị công an triệu tập làm
việc. Có những vụ công an “cưỡng chế” về đồn bất thình lình, như vụ ngày
26-11-2011, trước tin có biểu tình ủng hộ đề xuất Luật Biểu tình của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng; vụ ngày 7-3-2012, khi một nhóm trí thức tổ chức gặp mặt tôn
vinh những phụ nữ yêu nước.
Đặc
biệt, gần đây ngoài các biện pháp hành chính, anh Diện còn bị khủng bố kiểu xã
hội đen rất hung bạo và lộ liễu. Đó là sự việc ngày 18-5-2012, một nhóm 6 người
tự xưng là thương binh nặng, mặt mày dữ tợn, đến tận Viện Hán Nôm, cơ quan của
anh Diện, xông thẳng vào phòng anh Diện chửi bới và đe dọa, bắt anh Diện rút
bài trên blog của mình (rút bức thư gửi Thủ tướng Nhật Bản, yêu cầu không xây
dựng nhà máy điện hạt nhân trên đất Việt Nam). Và ngay sau đó, sự việc được đổi
trắng thay đen bằng việc báo Quân đội nhân dân và báo Cựu chiến binh bày đặt ra
sự kiện “Ủng hộ Chính phủ làm điện hạt nhân, một thương binh nặng bị hành
hung”.
(Cả
hai báo này sau đó tự gỡ bỏ bài vu cáo trơ trẽn đó)
Blog
Nguyễn Xuân Diện sau đó ít ngày cũng bị đánh sập, cho đến gần đây anh Diện mới
khôi phục lại được.
Tiếp
theo, Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) Hà Nội tổ chức thanh tra blog của TS.
Nguyễn Xuân Diện. Ngày 1-6-2012, anh Diện đến làm việc với Thanh tra Sở TTTT Hà
Nội, có cụ Lê Hiền Đức (đi cùng để giám sát) và Luật sư Hà Huy Sơn (đi cùng để
tư vấn pháp lý), nhưng Sở TTTT Hà Nội đã nhất định đuổi cụ Đức và LS. Sơn ra
ngoài. Cụ Đức phản đối việc đó thì họ liền hành hung, giam cầm cụ Đức cho đến 3
sáng hôm sau, đẩy cụ Đức vào tình thế cực kỳ bức xúc, không thể không phản ứng,
thế là trúng kế kịch bản “gây rối trật tự” đã được chờ sẵn. Bôi xấu cụ Đức, một
nhân sỹ quả cảm trong việc đấu tranh bảo vệ dân oan, cũng là cách triệt phá TS.
Nguyễn Xuân Diện. Một số báo cũng góp bài bôi xấu anh. Ví dụ:
http://www.petrotimes.vn/dam-luan-doi-thoai/2012/06/blogger-nguyen-xuan-dien-muon-gi
(Bài
này hiện nay đã biến mất trên website của Petrotimes)
Và
mới đây nhất, ngày 6-8-2012, Sở TTTT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt TS. Nguyễn
Xuân Diện 7,5 triệu đồng với một tội danh rất mơ hồ và không rõ chứng cứ: lợi
dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến
trật tự an toàn xã hội.
Riêng
việc thanh tra của Sở TTTT Hà Nội, điều đáng bi hài là sự việc tiến hành suốt
từ 1-6 mà đến nay, sau 2 tháng 6 ngày mới ra được quyết định xử phạt. Ở đây
phải đặt ra câu hỏi: Tại sao họ lại đưa quyết định xử phạt vào đúng lúc này,
lúc mà trên Biển Đông, nhà cầm quyền Trung Cộng đang tiến hành những hành động
xâm lược hết sức ngang ngược và trắng trợn đối với chủ quyền biển, đảo của Việt
Nam; vào lúc mà nhà nước ta, ngoài việc cho phép các báo đưa ra bằng chứng
chứng minh chủ quyền của ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa, một việc mà đáng lẽ
phải làm từ lâu nhưng lại cấm đoán, thì không thấy có một phản ứng đáng kể, cần
thiết.
Việc
xử phạt TS. Nguyễn Xuân Diện cũng là việc làm tiếp theo của những hành động đàn
áp quyết liệt người biểu tình yêu nước, cũng như việc dùng tường lửa chặn người
đọc vào các blog có tin bài chống xâm lược Trung Cộng. Việc trấn áp biểu tình,
đến nay nhà cầm quyền đã thành công. Cuộc biểu tình ngày 5-8-2012 bị đánh tan
tác trên mọi phương diện, có lẽ cũng là ngày chấm dứt hoàn toàn hành động biểu
tình yêu nước chống Trung Cộng xâm lược.
Điều
đáng chú ý, trong cuộc biểu tình “rớt” (giống như bão rớt) chiều tối ngày
5-8-2012 tại cổng Trại Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà gồm người đi biểu tình bị giam
vừa được thả và những người đi đón, TS. Diện đã đứng ra hô lệnh rất vang: “Đả
đảo Trung Quốc xâm lược”. Phải chăng đấy là “giọt nước tràn ly” khiến nhà cầm
quyền không thể nào “tha thứ” được nữa, và ngày hôm sau, Sở “Bốn Tê” ký phắt
quyết định “xử phạt hành chính” đối với anh Diện ngay tắp lự!
Sau
Nguyễn Xuân Diện có lẽ đến lượt các blogger khác.
Đến
bước này thì không thể nào hiểu nổi Đảng và Nhà nước ta kiên quyết giữ độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ theo kiểu gì.
Đến
bước này thì dù ai đau xót mấy trước cảnh mất dần biển đảo (và tiến tới mất
nước), đau xót mấy trước nỗi nhục quốc thể cũng đành bó tay:
Thương
ôi công nghiệp* tổ tông
Nước
tanh máu đỏ non chồng thịt cao
Non
nước ấy xiết bao máu mủ
Nỡ
nào đem dâng lũ sài lang?**
(Phan
Bội Châu, Ái quốc ca, 1910)
ĐTT
……………………………………………….
* Công
nghiệp: công lao và sự nghiệp.
**
Không rõ cụ Phan viết bài này bằng chữ Hán rồi dịch ra Quốc ngữ hay ngược lại.
Nguyên văn chữ Hán:
Y
hi! Thủy hề ngã tiên chi huyết
Sơn
hề ngã tiên chi nhục
Ngã
tiên cao chi quán toàn Nam
Nhất
triêu sử bão hoài lang phúc.
Dịch
nghĩa:
Hỡi
ơi, nước là máu của tổ tiên ta chứa lại
Núi
là thịt của tổ tiên ta chồng lên
Mồ
hôi nước mắt của tổ tiên ta đã rưới khắp nước Nam này
Nỡ
nào một buổi mai để bọn sài lang ăn cho no bụng!
(Theo Thơ
văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX, Chương Thâu, Triêu Dương, Nguyễn Đình
Chú biên soạn, NXB Văn học, Hà Nội, 1972).
Đào
Tiến Thi
Tác
giả gửi cho NTT blog