Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

9 thg 1, 2011

"Việt nam cần làm gì để bảo vệ biển Đông" - chưa rõ lời khuyên. Vũ Duy Phú

"Việt nam cần làm gì để bảo vệ biển Đông" - chưa rõ lời khuyên. Vũ Duy Phú

Bình luận về bài viết của ông Dương Danh Huy (Oxford, Anh quốc) đăng trên BBC: Việt Nam cần làm gì để bảo vệ biển Đông ?

Đọc bài viết của Dương Danh Huy người ta có cảm giác rằng, ông ta muốn nói khéo loanh quanh, rất chi tiết và “khách quan”, nhưng không dấu nổi một điều, là ông đã vô tình làm cái loa thay cho TQ thuyết phục mọi người tin rằng, Trung đã mạnh lắm, quyết tâm cao và sẽ còn mạnh nữa, còn ASEAN thiếu đoàn kết, không hoàn toàn chung một lợi ích; mà dù đoàn kết, thì tổng sức mạnh cũng yếu hơn TQ; Mỹ tuy có sức mạnh, nhưng quan tâm đến Biển Đông có mức độ; các nước khác càng trong tình thế kém hấp dẫn tới Biển Đông hơn, trong khi đó TQ có ý chí và mục tiêu dân tộc cao, có thể dùng nhiều mưu kế và đối sách gạt dần sự can thiệp của Mỹ và các nước ở xa Biển Đông ra khỏi vấn đề này. Vì vậy dường như muốn khuyên Việt nam và mấy nước tranh chấp với TQ hãy “dơ tay hàng đi cho xong”. Đọc thoáng qua, có thể có nhiều người tin rằng, đó là những điều có lý. Song suy nghĩ kỹ hơn, người ta sẽ thấy, ông Dương Danh Huy lập luận chỉ hoàn toàn dựa trên một quan điểm cổ điển rất lỗi thời “mạnh được yếu thua”, hay như nhiều triết gia đã nói, trên thói quen sống, suy nghĩ và hành động hoang dã kiểu thú rừng, kết cục ông chẳng bầy được kế sách gì hay ho cho các nước yếu đang bị TQ chèn ép, mà chỉ nhằm - vô tình hay hữu ý - làm nản lòng những nước này. Ông Huy quên rằng, trong lịch sử, TQ đã từng nhiều lần đem quân sang thôn tính VN (bé nhỏ, nghèo nàn, thân cô, thế cô) với thực lực sức mạnh áp đảo tuyệt đối của họ, cũng đã từng lập luận kiểu như vậy; tại thế kỷ XX, khi Pháp, sau đó là Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược VN cũng dựa trên những phân tích rất hệ thống và khoa học hiện đại theo triết lý tương tự. Nói rộng ra, cuộc chiến do Hít le tạo ra đã làm thế giới điên đảo, song kết cục các cuộc chiến nói trên lại chứng minh một điều ngược lại: Sức mạnh của chính nghĩa của nhân dân, vì sự sống còn, bao giờ cũng mạnh hơn sức mạnh của sự tàn ác với những mục tiêu phi nghĩa, hy sinh vì sự giầu sang của những kẻ cầm quyền.

Vì vậy, nếu ông Huy muốn phân tích xem sự kiện ở Biển Đông kết cục cuối cùng sẽ ra sao, và khuyên VN nên làm gì, thì nên đi sâu phân tích về tính chính nghĩa, tính phi nghĩa, mục tiêu hợp lý hay phi lý mà các bên dựa vào để chuẩn đoán kết cục của sự kiện, dù rằng chuyện này có thể còn rất lâu dài và không thể dễ dàng chút nào.

Phía Việt Nam có quyết tâm cao giữ gìn bờ cõi chính nghĩa của mình, trong đó có chủ quyền hợp lý và hợp pháp ở Biển Đông, chính là dựa trên những bài học lịch sử, vào sự cố gắng dũng cảm truyền thống của mình, vào sự đồng tình ủng hộ của bạn bè khắp năm châu và trông chờ vào sự tiến hóa văn mình ngày càng rõ nét hơn khi bước sang thế kỷ XXI của cả xã hội Loài người.

Mặt khác, Trung Quốc đã học tập Phương Tây, đi theo kinh tế thị trường, nên đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc và xuất sắc về kinh tế (nếu bỏ qua những khuyết tật lớn đang âm ỉ tác hại), tin rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục học tập Phương Tây – và tránh được những khuyết tật cũ của họ - về nhà nước pháp quyền, thương tôn pháp luật trong nước và quốc tế, chỉ cạnh tranh chủ yếu bằng kinh tế, công nghệ, văn hóa, trí tuệ và đề cao tính nhân bản, khi đó, Trung Quốc sẽ có thể trở thành một cường quốc hoàn hảo hơn so với nhiều cường quốc khác, và chính Trung Quốc khi đó cũng sẽ đứng ra bảo vệ Việt Nam và những nước nhỏ yếu ĐNA , như một anh hùng hảo hán thật sự, khỏi những sự chèn ép quốc tế, nếu có.

Hy vọng, con người sẽ ngày càng có trí tuệ sáng láng hơn, đạo đức ngày càng được nâng cao, tính NGƯỜI ngày càng nổi trội hơn, hành động ngày càng hợp lý và hợp “hiến”, thì thế giới khi đó chỉ còn lo đoàn kết hiệp lực tập trung chống lại các loại giặc ngoại xâm: giặc thiếu đói, giặc bệnh tật và thiên tai mà thôi.

Vũ Duy Phú.

Đi sâu vào thực chất DN nhà nước

Cần phân tích kỹ hơn về DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Báo lao động số ra ngày 6 tháng 11 năm 2009 có bài “ Trên 45% các tập đoàn, tổng công ty hoạt động hiệu quả thấp ”. Bài báo nói về thực trạng của các doanh nghiệp nhà nước lớn như sau:

“ Về hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo báo cáo có tới 45,05% các TĐ, TCTy hoạt động hiệu quả thấp ( tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dưới 10% ). Chính điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của khu vực kinh tế nhà nước.

So sánh với các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có vốn FDI thì hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại TĐ, TCTy còn thấp, chưa tương xứng với quy mô, nguồn lực tài chính của Nhà nước, vị trí và vai trò trong nền kinh tế.

Không ít đơn vị, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu nhờ vào vốn vay ngân hàng và vốn chiếm dụng, cơ cấu tài chính không hợp lý dễ phát sinh rủi ro về cân đối dòng tiền, nợ phải trả cao gấp nhiều làn so với vốn chủ sở hữu.

Cụ thể năm 2006 có 38 TĐ, TCty hệ số an toàn vốn vượt ngưỡng 3 lần, chiếm 40% số TĐ, TCty. Năm 2007 có 31 TĐ, TCty chiếm 32% số TĐ, TCty; năm 2008 có 31 TĐ, TCty chiếm 32% số TĐ, TCty có hệ số an toàn vốn vượt ngưỡng 3 lần.

Tính đến 31.12.2008, một số đơn vị có tỉ lệ tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu rất cao ( trên 10 lần ) là: Tổng Công Ty Xây dựng CTGT 1 ( 21,6 lần ); Tổng Cty lắp máy Việt Nam ( 17, 4 lần ) ; tổng công ty Xây dựng CTGT 4 ( 14 lần), TCty Thành An ( 13,9 lần ); TCty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ( 12,9 lần ); TCty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam ( 12,2 lần ); Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 ( 12 lần ); TCty Thủy tinh và Gốm xây dựng ( 11,3 lần ), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin ( 10,9 lần )…

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31.12.2008, tổng nợ tổ chức tín dụng của 7 tập đoàn ( gồm các tập đoàn: Dầu khí, Than - Khoáng sản, Cao su, Dệt may, Công nghiệp Tàu thủy, Điện lực, Bưu chính viễn thông, không tính tập đoàn Bảo Việt ) là 128 nghìn 786 tỉ đồng, tăng 20,54% so với cuối năm 2007 và chiếm gần 10% so với tổng nợ tín dụng đối với nền kinh tế tại cùng thời điểm .

Một số đơn vị có nợ lớn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam nợ 66 nghìn 764 tỉ đồng, chiếm 51,84% tổng nợ tín dụng của 7 tập đoàn; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nợ 21 nghìn 477 tỉ đồng, chiếm 16,67%; tập đoàn Vinashin nợ 19 nghìn 885 tỉ đồng, chiếm 15,44%.

Báo cáo cho biết, đây chủ yếu là nợ chung và dài hạn, phục vụ cho các dự án đầu tư mang tính chiều sâu và các kế hoạch phát triển. Cụ thể, nợ ngắn hạn chiếm 15%, nợ trung và dài hạn chiếm 85% tổng nợ của các TĐ, TCty.

Cũng theo báo cáo giám sát thì đa số các TĐ, TCty có số nợ phải thu lớn, tính đến 31.12.2008, số nợ phải thu đã tăng 6,3% so với cùng kì năm 2007, tổng số nợ phải thu của các TĐ, TCty là 185 nghìn 826 tỉ đồng, chiếm 38,28% vốn chủ sở hữu và 14,96 % tổng tài sản của các TĐ, TCty.

Về chất lượng nợ, tổng nợ quá hạn của 7 tập đoàn đến 31.12.2008 là 4 nghìn 168 tỉ đồng, chiếm 3,24% tổng dư nợ của các tập đoàn tại các tổ chức tín dụng. Trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm 15% tổng số nợ quá hạn.

Tập đoàn Vinashin có số nợ quá han là 3 nghìn 812 tỉ dồng, chiếm 19,17% dư nợ của TĐ và chiếm 91,4% tổng số nợ quá hạn của cả 7 TĐ. Nợ quá hạn của 9 nhóm TCty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 1 nghìn 208 tỉ đồng, chiếm 10,5% tổng số nợ tại tổ chức tín dụng ”.

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chính của doanh nghiệp đã thấp, hiệu suất đầu tư sang các lĩnh vưc khác còn thấp hơn:

“ 47 TĐ, TCty tham gia đầu tư vào lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng…với tổng số vốn đầu tư rất lớn, cuối năm 2006 là 6 nghìn 434 tỉ đồng, cuối năm 2007 là 16 nghìn 190 tỉ đồng và cuối năm 2008 là 21 nghìn 164 tỉ đồng.

Tuy nhiên theo nhận định thì hiệu suất đầu tư ( lợi nhuận trên vốn đầu tư ) tính chung là rất thấp, thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính cuả các đơn vị này. Năm 2008 thị trường chứng khoàn suy giảm mạnh. Hầu hết các TĐ, TCty đều bị thua lỗ hoặc không phát sinh lợi nhuận. Tính đến hết tháng 12.2008, tổng mức đầu tư của EVN vào lĩnh vực chứng khoán là 214 tỉ đồng; các TĐ góp vốn vào quỹ đầu tư của TĐ Dầu khí Việt Nam là 368,9 tỉ đồng, TĐ cao su là 27 tỉ đồng; TĐ Công nghiệp Tàu thủy 144 tỉ đồng đều không phát sinh lợi nhuận.

Cũng theo kết quả giám sát thì nhiều TĐ chạy đua đầu tư ra ngoài ngành, vào chứng khoán, trong khi đang thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư vào dự án phát triển các dự án quan trọng của nhà nước. Điển hình là EVN, năm 2008, đơn vị này đầu tư vào lĩnh vực tài chính khoảng 2 nghìn 146 tỉ đồng, trong khi từ nay đến 2015 để đảm bảo kế hoạch đầu tư xây dưng nguồn điện đơn vị còn thiếu 382 nghìn 931 tỉ đồng ”.

Rời bỏ nhiệm vụ chính ( thường gọi là nhiệm vụ chính trị ) để đi chôm chỉa, kiếm chác nhưng kết quả mang lại chỉ là nợ ngày càng chồng chất, càng đầm

đìa:

“ Báo cáo giám sát cũng cho thấy nhiều TCty làm ăn thua lỗ, tính đến cuối năm 2008 vẫn còn 23 đơn vị có lỗ lũy kế với tổng số tiền là 2 nghìn 797 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2008, TCty Lắp máy lỗ phát sinh 68,75 tỉ đồng, TCty xây dựng Công trình Giao thông 4 lỗ phát sinh 52,52 tỉ đồng, Tập đoàn Dệt may lỗ phát sinh 27,98 tỉ đồng….

Đáng chú ý, TCty Xây dựng Đường thủy có tới 7/8 đơn vị thành viên hạch toán độc lập chưa cổ phần hóa bị lỗ làm mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của TCty ( việc mất phần vốn của nhà nước ở các đơn vị thành viên làm cho phần vốn chủ sở hữu của toàn TCty bị âm trong 3 năm liên tiếp, năm 2006 âm 257.756 triệu đồng, năm 2007 âm 444.010 triệu đồng, năm 2008 âm 464.434 triệu đồng) ”.

Thực trạng tồi tệ, nguy khốn đến như vậy nhưng vì phải tỏ ra đi đúng “ lề đường bên phải ”, bài báo lại không dám không ca ngợi các “ đại gia của nhà nước ”:

“ Theo báo cáo giám sát thì tổng nguồn vốn của 90 TĐ , TCty đến 31-12-2008 là 1 triệu 241 ngàn tỉ đồng. Với quy mô về vốn, tài sản, vai trò quan trọng trong hệ thống kinh tế nhà nước, hoạt động của TĐ , TCty Nhà nước luôn song hành cùng tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Chỉ tính riêng trong năm 2008, khối doanh nghiệp nhà nước, mà chủ đạo là các TĐ, TCty đã đóng góp 40% giá trị GDP, tạo ra 39% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 50% kim ngạch xuất khẩu .

Theo đánh giá chung thì nhiều TĐ, TCty đóng vai trò là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc điều tiết thị trường, ổn định giá cả, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về giải quyết công ăn, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội … Quy mô vốn chủ sở hữu của hầu hết các TĐ, TCty được bảo toàn và không ngừng tăng trong những năm qua ” .

Đoạn ca ngợi này viết không đúng sự thực.

Theo đại biểu Quốc hội, giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Đăng Vang, các “ đại gia ” không hề “ đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về giải quyết công ăn việc làm ”. Thực tế, toàn bộ số lao động trong 95 tập đoàn kinh tế nhà nước chỉ có 1,119 triệu trong số 54,8 triệu lao động toàn xã hội. Chỉ sử dụng được 2% lao động thì làm sao có thể xem là góp phần đáng kể, chứ nói chi đến đi đầu trong việc giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Chỉ với 2% số lao động ấy thì làm sao đóng góp được 40% giá trị GDP.

Chắc chắn không thể đạt 40%.

n số thực có lẽ chỉ khoảng 18,9 % !

Co

( Thế mà, Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII của ĐCSVN trước đây đã từng vạch chỉ tiêu đóng góp 60 % vào GDP cho khối doanh nghiệp nhà nước. Thuở ấy, trong bài góp ý cho Đại hội này có tiêu đề “ Thế nào là định hướng đúng.” ( * ) đề ngày 1-5-1996 đã viết :

Vậy mà, sao vẫn phải “ Tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế nhà nước ” và gán ghép cho nó cái chỉ tiêu chiếm tỉ trọng 60 % GDP ? Liệu có thể làm thế nào trong dăm năm tới đạt chỉ tiêu đó không ? Hay là, nó chỉ đạt tỉ trọng đó khi GDP phải teo lại ?

Qủa vậy, cho đến nay, đã qua ba kỳ Đại hội, sau 14 năm, không những chỉ tiêu 60 % không thể nào đạt được mà muối mặt man khai cũng chỉ dám công bố con số 40 % hoàn toàn sai sự thật như trên ! )…

Nói các tập đoàn và tổng công ty nhà nước đã đóng góp trên 50 % kim ngạch xuất khẩu là không đúng. Chính báo cáo của Chính phủ cho biết năm 2006 doanh nghiệp nước ngoài tạo được kim ngạch xuất khẩu đến 62,8 % trong khi toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả tư doanh, kể cả các “đại gia.” lẫn các doanh nghiệp nhỏ chỉ đóng góp được 37,2 % ! Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài vẫn đạt 60,3 %, trong khi DNNN chỉ được 39,7 %. Năm 2008 có tiến bộ hơn nhưng toàn bộ khối DNNN cũng chỉ có kim ngạch xuất khẩu khoảng 45% chứ lấy đâu ra trên 50 % ! .

Những bài báo, những báo cáo như đang nói đến ( kể cả báo cáo trước cơ quan quyền lực tối cao ) chứng tỏ: để bảo vệ cho được quan điểm, đường lối của Đảng, người ta không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn man trá để lừa dối nhân dân, lừa dối xã hội .

Đến bài viết “ Về vấn đề vai trò của doanh nghiệp nhà nước ” ( ** ) đề ngày 20-4-2000 lại hơn một lần đề nghị :

Cách đây dăm năm, trong một bản góp ý vào Báo cáo Chính trị của Đại hội VIII, tôi không nén nổi lòng mình, cũng đã từng thẳng thắn cảnh báo : “

Nhiều doanh nghiệp nhà nước đang là bầu sữa tong teo của nhân dân bị vắt ra đau đớn để nuôi béo một bọn người vừa bất tài, vừa vô trách nhiệm, vừa phi nhân bản ”. Lẽ ra tôi phải viết “ hầu hết DNNN”, nhưng lúc đó lòng dũng cảm của tôi chỉ dừng ở mức dám dùng một tính từ chỉ số lượng hoàn toàn bất định: “ nhiều.”. Bây giờ thì bên cạnh câu ấy, tôi còn muốn minh hoạ thêm bằng một biếm hoạ chua xót mà ở giữa là một cái bồ sứt cạp thủng đáy; phía trên là mồ hôi, nước mắt, xương máu nhân dân đang được mạnh tay đổ vào; phía dưới, ngoác ra hàng loạt cái mồm khốn nạn chen nhau nhồm nhoàm nhai nuốt.

Cũng như chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trước đây, chủ trương ưu tiên củng cố, xây dựng các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang tạo ra nhiều nghịch lý, nhiều phản giá trị cả trong kinh tế lẫn xã hội .

Thật vậy, DNNN không chỉ là những cái bồ thủng đáy để người ta rót của cải, tiền bạc của nhân dân, của nhà nước vào những cái mồm tham nhũng đủ mọi cấp, đủ mọi loại, mà còn là những cái bồ sứt cạp để người ta đổ tung toé một cách vô tội vạ những khoản “ tiền chùa.” to lớn, tạo nên tình trạng lãng phí rất đau lòng ” .

Từ đấy xin nêu kiến nghị :

Không thể giao phương án cải cách doanh nghiệp bao gồm việc sắp xếp lại hay cổ phần hoá cho các cấp chủ quản xây dựng và chỉ đạo thực hiện. Như thế khác nào trông chờ họ tự đẽo, tự cưa cái ghế của họ, tự gạt đi cái “ mâm cỗ chùa. ” họ đang hưởng. Cần thiết lập một cơ quan độc lập đủ mạnh để thực hiện một chương trình cải cách DNNN. Cơ quan này phải có quyền lực thực sự, đồng thời phải chịu mọi trách nhiệm trước nhà nước .

Cần xác định lại thế nào là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước? Đâu phải đóng được vai trò chủ đạo thì phải và chỉ cần chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và lưu thông đồng thời chi phối cưỡng bức các thành phần kinh tế khác thông qua việc tăng cường quyền lực tài chính và chính trị.

Muốn đóng vai trò chủ đạo, muốn chỉ đạo được, muốn chi phối được về thực chất thì không thể vận dụng mệnh lệnh hành chính mà phải thông qua sự thuyết phục bởi tính hiệu quả. Hiệu quả của các hoạt động sản xuất và kinh doanh của các thành phần kinh tế nhà nước phải đủ sức cạnh tranh và cạnh tranh thắng cuộc đối với các thành phần kinh tế khác, thì khi đó mới chi phối được nền kinh tế quốc gia và mới xứng đáng vai trò chủ đạo .

Song song với việc xử lý tích cực đối với các DNNN cần khẩn trương hơn trong việc tạo lập môi trường sản xuất – kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả DNNN cần khẩn trương hơn trong việc tạo lập môi trường sản xuất – kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế . Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả DNNN phải chuyển sang hoạt động theo một luật doanh nghiệp thống nhất. Từ đó tạo một sân chơi phẳng, một trường đua phân minh để chiến thắng thực sự thuộc về tài trí chứ không phải chỉ dành cho các cậu ấm, cô chiêu được nuôi dưỡng bằng bầu sữa bao cấp của nhà nước.”.

Cho dẫu như vậy, trước tình hình quá nguy cấp : vì phải gồng gánh DNNN mà, theo Ngân hàng Thế giới WB, năm 2009 nợ nước ngoài của Việt Nam đã lên tới 26,8 tỷ USD ( gần bằng 1/3 GDP ). Đây là hiểm hoạ lớn sẽ đổ lên đầu con cháu chúng ta sau này, mà tội lỗi từ chúng ta. Cho nên, đến Đại hội XI sắp tới của ĐCSVN tôi vẫn không thể không thêm một lần khẩn khoản kiến nghị : Hãy đừng vì can tâm nô lệ mãi cái ý thức hệ XHCN kiểu cổ mà cứ cố xác lập vai trò chủ đạo DNNN một cách duy ý chí hoàn toàn vô lý để làm khổ dân, hại nước. Một nền kinh tế thị trường lành mạnh, hiện đại ( chứ không phải nền kinh tế thị trường hoang dã như ở Việt Nam hiện nay ), một chính phủ giỏi giang đủ sức quản lý chỉ đạo ngang tầm các nước tiên tiến sẽ bảo đảm kinh tế phát triển tốt, đưa đất nước đến giàu mạnh./.

Theo vids.org.vn

10 sự kiện kinh tế - xã hội 2010

Việt Nam thành công lớn trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Hà Nội tổ chức đại lễ 1000 năm, giáo sư Ngô Bảo Châu giành giải Fields, nhưng năm 2010 cũng để lại dấu ấn nặng nề bởi thiên tai, những khó khăn kinh tế thời hậu khủng hoảng.

Dưới đây là 10 sự kiện kinh tế - xã hội của năm 2010 theo đánh giá củaVnExpress.net.

Việt Nam ghi dấu ấn trong vai trò Chủ tịch ASEAN

Những hoạt động đối ngoại trong năm của ASEAN và khu vực diễn ra dồn dập tại Việt Nam thể hiện sự năng động, chủ động dẫn dắt các tiến trình hợp tác khu vực, thông qua những quyết sách quan trọng. Trong thành công ấy có nhiều sáng kiến của Việt Nam - Chủ tịch ASEAN.

Đầu tháng 10, bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia trên thế giới tề tựu ở Hà Nội, chia sẻ hợp tác về quốc phòng an ninh. Hàng loạt vấn đề nóng của khu vực, thế giới đã được bàn thảo, đặc biệt là những tranh chấp ở biển Đông. Cuối tháng 10, Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của thế giới với sự hiện diện lãnh đạo nhiều cường quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á. 14 cuộc họp cấp cao đã diễn trong hai ngày rưỡi tại Hà Nội, trong đó lần đầu tiên có tới 8 cuộc họp cấp cao riêng ASEAN+1.

Qua các cuộc gặp song phương, vị thế Việt Nam cũng đã được nâng cao. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định: "Việt Nam là nước đối tác trọng điểm của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng lên tiếng: "Mỹ muốn nâng cấp quan hệ với ViệtNam". Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đã chọn Hà Nội là nơi "giảng hòa" cho những bất đồng về biên giới lãnh thổ.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Với lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử có hơn 30.000 người tham gia; đêm hội bế mạc của hơn 8.000 nghệ sĩ, màn pháo hoa tràn ngập âm thanh ánh sáng và hàng trăm hoạt động văn hóa nghệ thuật..., đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã gây ấn tượng đặc biệt với bạn bè quốc tế và người dân cả nước. Hãng tin AP (Mỹ) miêu tả, những ngày tháng 10 Hà Nội đang "biểu dương lòng tự hào quốc gia".

Hàng loạt công trình quy mô lớn được hoàn thành như: đại lộ Thăng Long 28 km - dài, hiện đại nhất nước, con đường Gốm sứ - bức tranh ghép gốm lớn nhất thế giới được ghi kỷ lục Guiness và hàng trăm món quà độc đáo của các vùng miền đã được gửi tặng thủ đô dịp nghìn năm.

Tuy nhiên, đại lễ cũng để lại dư âm buồn: giao thông ùn tắc nghiêm trọng, phương thức tổ chức bất hợp lý, một số công trình hạ tầng đô thị xuống cấp gây nên những xì xào trong dư luận về căn bệnh thành tích với những khoản kinh phí chậm công bố.

Mưa lũ tàn phá miền Trung

Gần 200 người chết, hơn 30 người mất tích chỉ trong 2 tháng 10-11, khi miền Trung liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ lớn. Lũ chồng lũ với đỉnh vượt mức lịch sử cách đây vài chục năm khiến cả miền Trung tràn ngập cảnh hoang tàn.

Dòng nước lũ hung hãn thậm chí cuốn phăng cả chiếc xe khách chở 38 người đang lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khiến 20 người mất tích (trong đó có bé mới 7-8 tháng tuổi). Chiếc xe và xác của những hành khách xấu số này sau đó được tìm thấy dưới dòng sông Lam, cách vị trí gặp nạn một km. Trong khi đó tại Quảng Ngãi, Khánh Hòa, mưa xối xả liên tiếp làm lở núi, vùi lấp nhiều đứa trẻ.

Khắp nơi hướng về miền Trung, thành phố Hà Nội đã cắt khoản chi phí bắn pháo hoa vào tối bế mạc đại lễ 1000 năm để dành tiền ủng hộ. Mưa lũ cũng đã làm nóng nghị trường Quốc hội khi nhiều đại biểu lên tiếng chỉ trích thủy điện là nguyên nhân góp phần đẩy đỉnh lũ lên mức lịch sử. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trưởng khẳng định "quy trình vận hành thủy điện có vấn đề".

Khủng hoảng tại tập đoàn khổng lồ Vinashin

Đầu tư dàn trải, phát triển sản xuất kinh doanh ồ ạt, buông lỏng quản lý giám sát dẫn tới gánh nặng nợ nần nhiều chục nghìn tỷ đồng tại Vinashin không chỉ là cái kết thảm cho biểu tượng một thời của nền công nghiệp Việt Nam, mà còn là bài học cho sự thử nghiệm mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Trong vòng một tháng kể từ khi quyết định tái cơ cấu được công bố, Vinashin phải xẻ tài sản làm ba để chuyển giao cho các tập đoàn khác, liên tiếp thay ba đời tổng giám đốc. Hàng loạt quan chức cấp cao của tập đoàn bị bắt hoặc triệu tập, trong đó có cả cựu chủ tịch Phạm Thanh Bình, tổng giám đốc điều hành Trần Quang Vũ.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng nhận trách nhiệm trước Quốc hội và cho biết các thành viên Chính phủ đang kiểm điểm nghiêm túc về vụ việc này. Ban chỉ đạo tái cơ cấu do chính Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu đang nỗ lực cứu Vinashin khỏi bờ vực phá sản, vực dậy sản xuất kinh doanh và sớm hoàn thành nghĩa vụ với các chủ nợ, với đất nước, với dân - những người chắt chiu từng đồng thu nhập góp vào ngân sách.

Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc

Chỉ với 37% số đại biểu tán thành, chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường sắt cao tốc đã chính thức bị Quốc hội bác tại phiên họp giữa năm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết đánh giá: "Đây là một quyết định lịch sử. Nếu tôi không nhầm thì lần đầu tiên Quốc hội bác một dự án lớn do Chính phủ trình".

Trước khi có quyết định trên, siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với số vốn đầu tư gần 56 tỷ USD, chiếm quá nửa GDP cả nước đã gây tranh cãi trên diễn đàn Quốc hội và cả ngoài xã hội. Dù Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giải trình những băn khoăn của đại biểu về vấn đề vốn, khả năng trả nợ và trấn an: "Yên tâm làm đường sắt cao tốc", nhưng đa số ý kiến phản đối vẫn cho rằng hiệu quả kinh tế thấp, vốn đầu tư quá lớn, sẽ tạo gánh nặng nợ nần cho hậu thế. Gay gắt hơn, một số còn cho rằng Việt Nam đã nghèo thì không nên chơi sang.

GS Ngô Bảo Châu đoạt giải 'Nobel Toán học'

Trưa 19/8, cả khán phòng ở Hyderabad, Ấn Độ ào lên tiếng vỗ tay khi giáo sư Ngô Bảo Châu (38 tuổi) trở thành một trong bốn nhà toán học giành giải Fields. Việt Nam - đất nước đang phát triển - đã trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải thưởng danh giá được ví như "Nobel Toán học".

Chứng minh bổ đề cơ bản - công trình đưa tên tuổi Ngô Bảo Châu lên tầm thế giới - được các giáo sư tại đại học Chicago (Mỹ) đánh giá là đã mở đường cho những tiến bộ đặc biệt quan trọng trong cấu trúc toán và vật lý.

Với giải Fields, chàng cựu sinh viên khoa Toán, ĐH Tổng hợp Hà Nội đã trở thành thần tượng của giới trẻ. Hàng trăm thanh niên xếp hàng chờ đợi anh ở sân bay Nội Bài, hàng nghìn người đã có mặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia dự lễ vinh danh Ngô Bảo Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gọi Ngô Bảo Châu là "niềm tự hào của Việt Nam", UBND Hà Nội vinh danh anh là "Công dân thủ đô ưu tú". Ngô Bảo Châu cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo Việt Nam trong năm 2010.

Loạn giá vàng, lãi suất

Việc Techcombank bất ngờ niêm yết lãi suất 17% vào sáng 8/12, cao hơn 5% so với đồng thuận của thị trường, đã châm ngòi cho "cuộc chiến" lãi suất từ chỗ ngấm ngầm trở nên công khai và quyết liệt hơn. Ngay trong ngày, Ngân hàng Nhà nước họp khẩn, kể cả công khai và gặp gỡ riêng những đơn vị được cho là nguyên nhân gây náo loạn lãi suất, thậm chí lên tinh thần thực hiện sớm điều luật cho phép trừng phạt những hành vi gây rối thị trường. Thành viên hai miền Nam Bắc của Hiệp hội Ngân hàng sau đó phải thống nhất lãi suất đồng thuận mới, không quá 14%.

Nguy cơ lạm phát, sự gia tăng nhu cầu sử dụng vốn cuối năm, áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau cũng như giữa ngân hàng với các kênh đầu tư khác là những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc đua giành giật vốn. Bên cạnh đó còn do tín hiệu điều hành chính sách tiền tệ đôi khi được phát đi thiếu rõ ràng, giữa chủ trương để lãi suất theo thị trường nhằm kiềm chế lạm phát và chủ trương ổn định chi phí đầu vào để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Vàng và đôla cũng là những nhân tố mất ổn định thị trường tiền tệ năm 2010. Bắt nguồn chủ yếu từ diễn biến thế giới, song cơn "điên loạn" khiến giá vàng tăng hơn 1,5 triệu đồng lên mức kỷ lục 38,2 triệu đồng sáng 9/11 và đôla Mỹ vượt mốc 21.000 đồng một lần nữa cho thấy cơ quan quản lý đang chật vật trước sự thao túng của các thế lực đầu cơ trên thị trường.

Lạm phát gia tăng

Không phải đến khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội về việc chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng tăng 9,58% người ta mới lo khó giữ lạm phát cả năm dưới mức hai con số. Sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ sau khủng hoảng đã đẩy giá cả tăng cao ngay những tháng đầu năm và khiến Chính phủ phải điều chỉnhchỉ tiêu thay vì mức 7% theo yêu cầu của Quốc hội.

Chính phủ và các bộ ngành đã nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp như lập quỹ bình ổn, kiềm chế tăng giá các mặt hàng thiết yếu, bổ sung nguồn cung cho thị trường, tiết giảm chi tiêu công. Tuy nhiên hàng hóa vẫn mượn cớ đắt đỏ thêm, khiến người tiêu dùng xót xa mỗi lần ra chợ, người làm công ăn lương buộc phải căn cơ chi tiêu vì những đồng thu nhập ngày càng teo tóp theo đà tăng giá cả. Thành tựu kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực vì thế sẽ mất đi một phần ý nghĩa.

Quy hoạch Hà Nội gây tranh cãi

Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã gây xôn xao dư luận bởi ý tưởng xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì và trục Thăng Long kéo dài từ Hồ Tây tới chân núi Tản.

Tiếp thu nhiều ý kiến, Bộ Xây dựng đã rút lại quy hoạch Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, song vẫn bảo lưu trục đường Hồ Tây - Ba Vì. Trục đường này sẽ tập trung quảng trường, vườn hoa, không gian xanh để tổ chức các hoạt động công cộng văn hóa, không vì mục đích giao thông. Đồ án quy hoạch gây tranh cãi này đến nay chưa được Thủ tướng phê duyệt, dù theo kế hoạch là ban hành vào dịp đại lễ 10/10.

Tuy nhiên, thông tin công bố về 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội và trục Thăng Long, bắt đầu từ đường Hoàng Quốc Việt tới chân núi Ba Vì thuộc địa phận Hà Tây, khiến đất khu vực này tăng giá tới 2-3 lần. Sức nóng từ những vùng ăn theo quy hoạch còn lan tỏa sang nhiều khu vực khác khiến đất ở Tây Hồ, Gia Lâm cũng tăng giá. Chính phủ, Bộ Xây dựng,UBND TP đã phải vào cuộc, liên tiếp đưa ra hàng loạt kế sách nhằm hạ nhiệt thị trường.

Hàng loạt quan chức bị trung ương kỷ luật

Nhiều nhân sự cấp cao đã bị Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố hình thức kỷ luật, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô. Ông Tô bị xác định đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo... Không lâu sau đó, người đứng đầu tỉnh miền núi này bị cách chức.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Ninh Bình cũng bị xác định đã có những việc làm gây hậu quả nghiêm trọng, khiến thất thoát, lãng phí tiền, tài sản, đất đai của nhà nước... Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng còn bị Ban chấp hành Trung ương Đảng kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của Đảng và tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, lối sống... Vị bí thư hiện bị cảnh cáo về mặt Đảng, cho nghỉ hưu.

Trong năm qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn công bố kỷ luật nhiều cán bộ cấp tướng của Bộ Công an với những sai phạm liên quan đến mua sắm tài sản, ngân sách...

VnExpress.net

7 cặp sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm năm 2010

7 cặp sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm năm 2010

Bùi Quang Minh thực hiện

Chúng ta đã giã từ năm cũ 2010 với nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc ấn tượng rất đáng nhớ, nói chung buồn nhiều hơn vui và đã bước sang năm mới với nhiều suy tư và hy vọng mới...

Chungta.com xin điểm lại 7 cặp sự kiện được chungta.com cho rằng người Việt từ dư luận chung đến nhiều nhà tri thức, học giả đã chia sẻ, trao đổi và suy ngẫm nhiều nhất về cái được/ cái mất, mặt sáng/ mặt tối của đất nước và thế giới suốt năm qua:

1. Văn hóa truyền thống hàng ngàn năm... nhưng "phản văn hóa" vẫn ngày một bành trướng

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là một sự kiện đặc biệt trọng đại, linh thiêng của dân tộc. Ngay trước thềm Đại lễ, Hoàng Thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Nhiều công trình văn hóa chào mừng được hoàn thành, nhiều sự kiện tưng bừng, náo nhiệt như mít tinh, diễu binh, diễu hành với sự chuẩn bị kéo dài 7 năm nhưng vẫn đầy gấp gáp... Dù nhiều lời khen chê, hồi hộp, ì xèo và lo ngại đặc biệt là mức kinh phí đã chi tổ chức đại lễ, chất lượng của những bộ phim quay mừng đại lễ (nhất là Bộ phim truyền hình nhiều tập "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"), sự cố nổ pháo hoa tại Mỹ Đình, ách tắc trong đêm bắn pháo hoa... nhưngnhìn chung đại lễ đã diễn ra theo đúng kịch bản tổ chức.

Nhưng nhìn vào đời sống xã hội năm 2010, ai cũng có thể thấy quá nhiều sự việc hết sức đáng phẫn nộ và đáng báo động - không xứng với một nước có thủ đô với chiều sâu văn hóa vào hàng nghìn năm tuổi. Đó là những sự kiện bạo lực học đường, đánh bạn hội đồng, khoe ảnh/ clip khỏa thân, rồi lạm dụng tình học con trẻ, quan hệ học sinh - giáo viên, nghi án hiệu trưởng, bằng giả/ bằng rởm... Rồi sự ầm ĩ và gây ồn ào không đáng là những hạt sạn scandal văn nghệ, những tin đồn, sự thật về đời tư, chuyện hôn nhân/ chia tay của các ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu... rồi lộ hàng, khoe hàng đánh bóng hình ảnh trước công chúng khi biểu diễn trước công chúng, rồi đấu giá "ảo" từ thiện một cách lố bịch gây bức xúc và thất vọng...

Trong niềm tự hào, niềm vui về giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta buồn, lo âu và thấy trách nhiệm nhiều hơn về thực trạng văn hóa đầy ô nhiễm của ngày hôm nay...

2. Trí tuệ cá nhân (Ngô Bảo Châu) và trí tuệ tập thể (cộng hưởng trí tuệ của các nhà trí thức)

Ngày 19-8-2010, Liên đoàn Toán học thế giới đã trao Huy chương Fields, được ví như “Nobel toán học” cho GS Ngô Bảo Châu. Việt Nam là quốc gia thứ 2 ở châu Á có nhà khoa học đoạt giải này. Việc công trình chứng minh "Bổ đề cơ bản" của Ngô Bảo Châu được vinh danh là một kỳ tích, thành tích to lớn của nền toán học nhân loại là một đỉnh cao trí tuệ của người Việt được thế giới công nhận từ trước đến nay.

Đây cũng là dịp để người Việt nhìn lại và suy nghĩ về vấn đề tài năng cá nhân, hội tụ của nền giáo dục, chính sách và môi trường làm việc đối với người trí thức, nhân tài của Việt Nam. Xã hội phải như thế nào để làm cho các cá nhân có thể phát triển và thăng hoa những tài năng, năng lượng của mình? Vui cho Ngô Bảo Châu, chúng ta buồn cho rất nhiều tài năng đã không thể tỏa sáng và bước lên đỉnh cao trí tuệ tương tự... và mong sao Việt Nam có thật nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa trong tương lai gần để anh không lẻ loi và chúng ta dừng ở con số 1...

Năm 2010, chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện trí thức Việt Nam tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp trí tuệ cho sự phát triển đất nước. Nhiều khuôn mặt trí thức tâm huyết tích cực thuyết phục, kiến nghị về sự hợp lý cho sự phát triển bền vững của đất nước, giải quyết các vấn đề/ dự án lớn của dân tộc. Những chủ điểm nóng hổi, được mô xẻ rất nhiều khía cảnh và được đông đảo tham gia như: Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng, dự án khai thác Boxit tại Tây Nguyên, vấn đề quản lý các tổng công ty nhà nước như Vinashin, an toàn tài chính và nợ công của chính phủ, quy hoạch chung xây dựng Hà Nội từ 2030 đến 2050...

Ấn tượng nhất của năm 2010 là diễn biến kỳ họp tại Quốc hội - hai kỳ họp Quốc hội thứ 7, thứ 8 rất sôi nổi, hấp dẫn và thẳng thắn. Nhiều đại biểu quốc hội chất vấn làm không khí "hâm nóng" và diễn đàn quốc hội thu hút được đông cử tri và công luận. Đỉnh điểm nhất là đợt tương tác trí tuệ các tầng lớp nhân dân, cán bộ đang viên góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng 11 trong tháng 9, tháng 10 vừa qua. Mặc dù chưa rõ kết cục ra sao nhưng đó là những bước đầuđáng mừng cho giới trí thức Việt Nam trong góp phần tích cực vào tương lai đất nước.

Ngẫm lại, muốn một cá nhân phát triển tột bậc thì anh ta cần một không gian tự do, cởi mở để có cảm hứng và thăng hoa được về trí tuệ. Còn xã hội phát triển được thì phải tổ chức được một không gian xã hội tự do để các cá nhân có thể tương tác, giữ cảm hứng và thăng hoa, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp chung. Nếu những việc chung của đất nước tập hợp được nhiều trí tuệ của nhân dân và làm theo chúng thì quốc hiệu Cộng hòa của đất nước mới đúng nghĩa. Các trí tuệ đa dạng của nhiều người khác nhau đều được coi trọng và bình đẳng, không phải nơm nớp lo bị "chụp mũ" thì đúng là có Dân chủ thực sự. Và những nhà lãnh đạo là "đầu tàu", mẫu hình và biểu tượng cho tinh thần Cộng hòa, Dân chủ ấy. Đây chính là nền móng cơ bản của xã hội Việt Nam hiện đại phát triển, bứt lên.

3. Kinh tế 2010 vẫn đang chạy đà để cất cánh... nhưng để lại nhiều lo âu lâu dài

Năm 2010, kinh tế Việt Nam giữ được đà tăng trưởng, đạt mức tăng khoảng 6,7%, nhưng chất lượng phát triển bền vững báo động về nhiều mặt.

- Mức lạm phát của cả năm lên mức 11,75%, những tháng cuối năm VND mất giá so với các ngoại tệ mạnh, nhiều mặt hàng nhảy vọt về giá, theo đó mức sống người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người mức sống không được cải thiện và có nguy cơ sẽ sống vất vả thêm.

- Việc khai thác tài nguyên bừa bãi và sản xuất chạy theo số lượng đã làm môi trường bị hủy hoại nặng nề. Những tai họa thiên nhiên ngày một dữ hơn là hậu quả cuộc việc ứng xử thô bạo, khai thác tự nhiên bừa bãi, thiếu kiểm soát.

Dấu hiệu biến đổi khí hậu đã quá rõ ràng với Việt Nam. Trong tháng 10/2010, lũ lụt miền trung Nghệ An, Hà Tĩnh đã gây nhiều thiệt hại, mất mát về sinh mạng và tài sản mức độ thiệt hại khủng khiếp. Dư luận và các chuyên gia cho rằng việc xây dựng quá nhiều các công trình thủy điện nhỏ, các nhà máy này xả lũ đã làm cho có cả những lũ nhân tạo chồng lên lũ tự nhiên.

Doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, chạy theo số lượng trong phát triển, qua mặt pháp luật, sẽ làm cho quyền lợi của người dân sẽ bị xâm phạm, nhất là vi phạm luật môi trường và Việt Nam chưa từng xử lý vụ việc nghiêm trong nào. Vụ đầu tiên có lẽ là vào đầu năm 2010, công an đã bắt quả tang Công ty bột ngọt Vedan xả thẳng 5000 m3 nước phế thải/ ngày ra sông Thị Vải, cố tình vi phạm các quy định pháp luật về môi trường để trốn hơn 90 tỷ đồng phí nước thải. Hàng ngàn hộ nông dân 3 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, t/p Hồ Chí Minh và Đồng Nai trực tiếp chịu thiệt hại về sự ô nhiễm dòng sông Thị Vải. Và suốt năm trời chầy cối, Vedan mới đồng ý bồi thường cho các hộ nông dân và đã thực hiện 2 trong 3 đợt bồi thường.

Cuối năm, dư luận quan tâm đến việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê giá rẻ trên 300.000 ha rừng đầu nguồn thậm chí ở một số tỉnh rơi cả vào nằm trong khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng.

- Về tài chính, năm 2010, Việt Nam nhập siêu khoảng 12,3 tỷ USD và đầu tư công tăng nhanh gây khiếm hụt ngân sách quốc gia. Đầu tư quá mức hiệu quả thấp dẫn tới độ an toàn tài chính ngày càng giảm sút, đến mức báo động (dư nợ Chính phủ 44,3% GDP, dư nợ quốc gia 42,2% GDP và dư nợ công 56,6% GDP).

Sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy (Vinashin) đã thất thoát gần trăm ngàn tỷ đồng (khoảng 4,4 tỷ đô la, bằng 4,5% GDP Việt Nam năm 2009), ngập trong nợ nần và đang trong bờ vực phá sản... và buộc Chính phủ phải "tái cơ cấu" lại. Vinashin bộc lộ thiếu sót của loại hình tập đoàn kinh tế nhà nước, yếu kém của mô hình kinh tế hiện nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Vinashin suy sụp là do lỗi "tham ô, phung phí công quỹ, quản lý yếu kém". Mà con tàu Vinashin mang mẫu hình chung với nhiều con tàu khác của nền kinh tế nên cần dành thời gian mổ xẻ để rút kinh nghiệm.

Các chuyên gia cho rằng do kinh tế thiếu tính bền vững, việc điều hành mang nhiều tính ngắn hạn, thiếu tầm nhìn xa nên chúng ta đã đụng trần của mô hình tăng trưởng hiện nay. Nếu các vấn nạn không khắc phục được và tìm ra mô hình tăng trưởng phù hợp, nền kinh tế sẽ có nguy cơ mắc vào bẫy tụt hậu vĩnh viễn.

4. Boxit Hungary - Boxit Việt Nam

Tháng 10/2010, xảy ra thảm họa tràn bùn đỏ chứa tại các bể chứa tại thành phố hành phố Ajka Hungary gần 1 triệu m3 bùn đỏ đã tràn xuống phủ một diện tích 40km2 và làm tan hoang nhiều khu dân cư, ảnh hưởng các quốc gia xung quanh hồ Baikan.Hungary là một nước có lịch sử hàng trăm năm khai thác bô xít nên có kinh nghiệm hơn Việt Nam nhưng sự cố vẫn xảy ra. Sự thật này là một lời cảnh báo cho Việt Nam về nguy cơ môi trường của các dự án bôxit Tây Nguyên với tên gọi rất chính xác là "Quả bom bùn đỏ trên cao nguyên".

Trước đó, dư luận và nhiều trí thức đã sôi động góp ý và kiến nghị nên xem xét, dừng ngay việc thực hiện dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên. Với mức độ quan tâm và tầm vóc vấn đề, chungta.com đưa “Bauxite” Tây Nguyên là sự kiện truyền thông được đông đảo người theo dõi trong năm 2010.



5. Biển Đông Á của người ta - biển Đông của ta đều dậy sóng

Năm 2010 đánh dấu sự căng thẳng, khiêu khích quân sự giữa hai miền Triều Tiên mở màn bằng vụ chìm tàu chiến Cheonan, đấu pháo tại các đảo Yeonpyeong phía Nam Hàn Quốc và các cuộc tập trận phòng ngự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Bắc Triều Tiên tấn phong Đại tướng cho Kim Jong-un (con trai út của Chủ tịch Kim Jong-in sẽ sớm được phong tiếp lên Nguyên soái, dù chưa từng nhập ngũ) và chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho vị Đại tướng 27 tuổi này càng làm cho mối căng thẳng tăng cao, nóng một cách rất khó dự báo ...

Biển Đông của ta trong năm 2010 cũng thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế.Những hành động đơn phương của Trung Quốc liên tiếp bắt giữ tàu thuyền, ngư dân Việt Nam trong vùng biển Đông làm cho tình hình thêm phức tạp và căng thẳng. Trung Quốc xem Biển Đông là một vấn đề thuộc "lợi ích cốt lõi" của mình trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố Biển Đông thuộc “lợi ích quốc gia” của họ. Điều đó đặt ra cho chúng ta thêm thách thức mới về đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia tại Biển Đông. Các sự việc làm cho những nhà trí thức và dư luận quan tâm đến lịch sử biển đảo, đến sức mạnh yêu nước của người Việt và trách nhiệm của tất cả đối với lịch sử...

6. Nobel hòa bình thế giới - Khổng Tử hòa bình Trung Quốc

Vào ngày 10/12/2010, trong khi nhân loại tổ chức lễ trao giải cho một người tù người Trung Quốc - Lưu Hiểu Ba tại Oslo (Nauy)
theo các giá trị chung của thế giới thì cùng ngày, tại Trung Quốc tổ chức trao giải thương Hòa bình lần đầu theo các giá trị riêng của mình cho ông Liên Chiến, một cựu phó tổng thống Đài Loan, chủ tịch danh dự Đảng cầm quyền Đài Loan.

Điểm chung của 2 sự kiện cùng ngày là: cả hai người được trao giải đều không có mặt tại buổi lễ. Tại Oslo, người nhận giải và thân nhân bị cấm không sang được Nauy, và giải được trao cho ghế trống đặt cạnh bức chân dung với nghĩa tượng trưng thì tại Bắc Kinh, người nhận giải cũng vắng mặt và ủy ban trao giải trao cho một cô bé, mặt đầy lo lắng.

Điểm đáng suy nghĩ là: nhân loại vẫn chưa thể thống nhất được về những giá trị đáng được tôn vinh và sự khác biệt lớn đến mức: một Ủy ban trao giải có uy tín của thế giới chọn một người trong tù tại quốc gia Trung Hoa để tôn vinh... còn Trung Quốc vẫn kiên trì quan điểm coi đó là một tên tội phạm và cực lực phản đối. Phải chăng là giá trị hòa bình phổ quát vẫn chưa phải là "phổ quát"? Chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm cách thức hàn gắn sự chia rẽ các giá trị, tư tưởng cho lối sống chung với nhau và trên toàn cầu.

7. Những quả bom thông tin trên Internet

Đây là những sự việc phi chính thống nhưng lan tỏa hết sức nhanh chóng. Ngày 5/4/2010, mở đầu bằng "vụ nổ bom Wikileaks" khi trang web công bố thông tin mật về cuộc chiến tranh Iraq. Sau đó đến tháng 7 là 90.000 báo cáo mật về cuộc chiến Afgahnistan. Tiếp đến, ngày 28/11, hơn 250.000 tài liệu, phát biểu ngoại giao Mỹ và giới ngoại giao quốc tế đều bị tiết lộ ra vừa gây phẫn nộ, lo ngại, vừa khiến không ít người thích thú và đặt lại câu hỏi về tự do thông tin, trách nhiệm của báo chí trong thời đại Không còn bí mật.

Số phận của WikiLeaks và ông chủ Julian Assange chắc chắn sẽ còn là chủ đề nóng trong đời sống xã hội, chính trị thế giới trong năm 2011.

Dịp cuối năm, tại Việt Nam, dịp cuối năm cũng xảy ra nhiều vụ đăng tin trên Internet gây xôn xao dư luận.

  • Tháng 10/2010, tác giả Blog Cô gái Đồ Long bị bắt tạm giam bài viết 'Các người đẹp lấy chồng' có đề cập tới các chi tiết liên quan con của một thứ trưởng Bộ Công an.
  • Tháng 11/2010 clip “Bắt gái mại dâm nude toàn tập” có nguồn gốc từ nghiệp vụ của một số cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Cẩm Phả bị phát tán. Kết cục là 6 cán bộ chiến sĩ vi phạm bị kỷ luật chính thức.
  • Tháng 11, hacker tấn công, tìm cách xóa hủy thông tin của báo điện tử Vietnamnet và công bố 1 số thông tin nội bộ cho rằng là một phần sự thật về Vietnamnet (một số thông tin bất lợi, mang tính chất nói xấu các cá nhân)... Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
  • Tháng 12/2010, 2 clips tư liệu nghiệp vụ Đột kích vũ trường New Century 3 năm về trước cũng bị tung ra...

Thế mới biết Internet có thể làm thay đổi cuộc sống theo những cách nào và chúng ta phải thích ứng với tự do thông tin trong điều kiện có Internet ra sao để phục vụ tốt hơn cho phát triển. Sự thật là một tài sản chung mà không ai được độc quyền. Và hãy sống với tinh thần sẵn sàng đối diện với thứ tài sản chung đó - Sự thật...

Nguồn: Chungta.com

Sự lẽo đẽo của tư duy

Sự lẽo đẽo của tư duy

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Có một triết gia đã từng khẳng định: “Mọi thứ dẫn con người đến hành động đều phải đi qua cái đầu của anh ta”. Nghĩa là anh ta phải nhận thức được vấn đề trước khi phản ứng lại với nó. Nhận thức đi trước là một điềm lành, là điều kiện thuận lợi để phản ứng mạch lạc, hiệu quả đối với các thách thức của cuộc sống. Thế nhưng, vấn đề là nó lại thường xuyên đi sau và đi sau khá xa. Sự tụt hậu này đang làm cho nhiều cố gắng của chúng ta rất giống với việc che mưa cho cá.

Sự lao tâm khổ tứ của nhiều quan chức địa phương về việc lo hàng Tết cho dân là một ví dụ cụ thể. Cho dù Tết chưa đến, nhưng rất nhiều quan chức ở các địa phương đã hăng hái tuyên bố: “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng Tết cho dân!”. Sự kiên quyết như vậy đáng trân trọng biết bao, nhưng cũng lỗi nhịp biết bao. Đơn giản là vì chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường. Tết không phải là những ngày giáp hạt, Tết là một cơ hội để bán hàng. Đây là cơ hội lớn nhất, đáng kể nhất trong năm nên không một nhà kinh doanh nào không tìm cách tận dụng. Mà như vậy thì hàng Tết sẽ tràn ngập thị trường. Cho dù, các nhà kinh doanh sẽ phải tính toán sao cho cung không vượt cầu quá xa để giá không rớt và họ không bị thua thiệt, thì hàng hoá vẫn sẽ rất dồi dào. Thực tế cho thấy, nhiều năm sau Giao thừa, quất bán không hết vất ngổn ngang trên đường phố. Điều này xảy ra là do sự thiếu hiểu biết thị trường của nhiều nhà kinh doanh, đặc biệt là những nhà kinh doanh nhỏ lẻ, còn khá hạn chế. Trong bất cứ trường hợp nào, “kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng Tết” không khéo chỉ là một sự cố gắng che mưa cho cá. Đây có thể là một nỗi lo mang tính di truyền do thời kỳ bao cấp để lại.

Thực ra, nếu các quan chức nói trên phải lo hàng Tết thật, thì chúng ta cũng không có nhiều lý do để tin rằng, họ có thể làm được điều đó. Đơn giản là vì, đất nước ta đã từ giã nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp từ lâu, hàng hoá trên thị trường chủ yếu do các doanh nghiệp cung cấp theo kế hoạch của họ, chứ không phải theo mệnh lệnh của các quan chức. Và nếu trong tay các quan chức không nắm hàng hoá thì họ sẽ lo như thế nào?

Tất nhiên, trong nền kinh tế thị trường, các quan chức vẫn có thể làm cho hàng hoá trở nên dồi dào bằng cách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp; xoá bỏ những rào cản hành chính đối với hoạt động kinh doanh và sự lưu thông của hàng hoá; chống tham nhũng, cửa quyền để hàng hoá không phải cộng thêm các tiêu cực phí không cần thiết…

Cuối cùng, lo Tết là phải lo cho người nghèo. Tuy nhiên, lo cho người nghèo thì tốt nhất cũng nên bằng cách trợ cấp tiền cho họ hơn là mua sắm hàng Tết cho họ. Đơn giản là vì các quan (hoặc bộ máy hành chính) khó lòng mua được hàng hoá rẻ hơn. Hơn thế nữa, những hàng Tết mà người nghèo được cấp phát theo suy đoán chủ quan của các quan chức chưa chắc đã là thứ họ cần và chưa chắc đã là thứ họ khoái. Tuy nhiên, muốn làm được điều này phải biết được chính xác địa phương mình có bao nhiêu người nghèo và những người nghèo đó là ai và phải tổ chức tốt hệ thống dịch vụ cộng đồng.

Những cú sốc từ truyền thông đa phương tiện

Những cú sốc từ truyền thông đa phương tiện

Thẩm Hồng Thúy

Thế giới mạng, thế giới truyền thông đa phương tiện trên Internet rất dễ gây xôn xao trong cộng đồng, thậm chí còn dễ tạo ra sự manh động. Nơi ấy thật - giả lẫn lộn, sự tốt - xấu cũng không thiếu. Chính vì thế khi các công cụ truyền thông trên Internet càng phát triển càng đòi hỏi bản lĩnh và nhận thức đúng của cả người sử dụng và công chúng.

“Trào lưu” tung video clip lên mạng...

Hai năm về trước cái tên You Tube chỉ biết đến nhiều ở Mỹ và Châu Âu chứ ở VN còn xa lạ. Nhưng từ khoảng một năm rưỡi trở lại đây, đặc biệt trong năm 2010, You Tube đã bùng lên trong cộng đồng mạng VN.

Một minh chứng điển hình nhất là You Tube đã được cuộc thi Vietnam Idol 2010 sử dụng để quảng bá. Cứ sau mỗi vòng thi, lên You Tube là có thể xem và nghe lại những bài hát của các thí sinh. Càng về cuối năm, sức mạnh của You Tube trong việc lôi cuốn cộng đồng mạng chẳng kém gì mạng xã hội Facebook. Có nhận định cho rằng Vietnam Idol được biết đến nhiều là nhờ dựa vào truyền thông, thì trong đó có yếu tố biết sử dụng mạng You Tube để quảng bá cực kì hiệu quả và miễn phí.

Năm qua chúng ta còn được xem nhiều video clip xã hội ngắn trên You Tube mà nhờ đó các cơ quan chức năng phải nhập cuộc xử lí. “Video clip bắt mại dâm” ở Quảng Ninh là điển hình như thế, khiến cho dư luận bất bình về sự xúc phạm nhân phẩm gái mại dâm của những người đi bắt mại dâm, kết quả 6 cán bộ chiến sĩ có liên quan tới vụ việc đã bị kỉ luật. Tiếp sau đó là “Video clip bà giữ trẻ nhẫn tâm” ở Bình Dương hành hạ trong khi tắm cho một cháu bé. Thủ phạm vụ này - bà Phụng, đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Mặt trái từ... con người

Những người tạo ra Facebook hay You Tube đều là những doanh nhân trẻ được tôn vinh ở nước Mỹ và trên thế giới. Sản phẩm họ tạo ra, nói theo ngôn ngữ dễ dãi thời nay là một “sân chơi”, thực ra cũng chỉ là một phương tiện với những tiện ích đáp ứng một số nhu cầu nhất định của con người trong xã hội bùng nổ CNTT. Chỉ khác phương tiện này chạy trên nền Internet với sức lan toả và khả năng quảng bá rất nhanh và rộng, vượt qua biên giới quốc gia.

Ở nhiều mạng xã hội, có thể tìm thấy những video clip thú vị, ví dụ như chỉ cách thoát khỏi ôtô khi bị chìm xuống nước, dạy phụ nữ cách trang điểm v.v… Song với một thế giới không rào cản thì cũng khó ngăn được việc tung lên những video clip kích động tội phạm. Điển hình là video clip dạy chế tạo bom mìn cho những kẻ khủng bố, những Video clip bêu xấu nhau trong đó có những hình ảnh sex, giây phút sinh hoạt giới tính đầy riêng tư…

Ở VN, đầu năm 2010 và năm 2009 rộ lên một số video clip cảnh trẻ con lái xe máy, vô hình trung như một sự “ca ngợi” những đối tượng vi phạm luật giao thông. Đến Video clip nữ sinh chơi bài cởi cúc áo đã thật sự gây sốc về những “trò giải trí” trong học đường, đặt ra một vấn đề lớn là cách giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường, và cũng cho thấy sân chơi giải trí học đường quá nghèo nàn, thiếu những sân chơi lành mạnh và thú vị giúp học sinh thư giãn sau những giờ học mệt mỏi và căng thẳng.

Những người có đầu óc không bình thường, hoặc trong đầu luôn nuôi mưu mô hãm hại người khác thì luôn rình rập để quay các video clip rồi tung lên mạng. Mới đây nhất, ba nữ sinh Trường THCS Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã dùng ĐTDĐ quay Video clip đánh hai bạn cùng học rồi tung lên mạng để bêu riếu nhau. Nếu Google là trang tìm kiếm tổng hợp số 1 toàn cầu hiện nay thì You Tube chính là trang có thể chuyên tìm kiếm các video clip, mà trong đó, sự “đóng góp” clip từ VN ngày càng nhiều lên, mà không ít clip trong số đó có nội dung đáng báo động về tư cách đạo đức, về mục đích của những người quay và tung lên.

Theo Lao động cuối tuần


Tổng số lượt xem trang

free counters