Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

28 thg 5, 2013

nửa đêm hút thuốc vặt


chẳng muốn lo chuyện thế gian

dẫu vẫn buồn

xem vài trang báo

tìm điều hay

nhưng quá khó

những hớ hênh màn bạc

thêm lần gạt tàn thuốc

tìm

những đớn hèn của kẻ cầm bút

ngậm miệng ăn tiền

ừ thì ta vốn kẻ tài mọn

bảo một mình chẳng gánh nổi giang san

một hạt muối chẳng làm biển mặn

chín mươi triệu nhân dân

gồng gánh cả một đất nước

đang chìm dần

bởi những người cầm lái

đẩy ngược mái chèo

NHÂN DÂN

TẤT CẢ VÌ NHÂN DÂN 

đổi người chèo lái

 

vẫn cầm điếu thuốc

nghĩ chính phận mình

nhân dân

đã coi mưu sinh – một món hàng

mày đừng mong có được sự tôn trọng  

đem mua bán tương lai đất nước

đã từng phải thốt lên câu

ôi cái đất nước này

giả dối cả trong ngày sinh nhật

để hát ca

giả dối mỗi ngày

đầy rẫy

nhưng không ai tìm về chân thật

vẫn có ngày sinh nhật

 

mày đừng nói cực đoan

về đất nước

về những điếu thuốc

nửa đêm dậy hút vặt

đất nước vẫn còn

những điều tâm huyết

điều cần học

kệ mẹ đời những bọn tham lam

những uy quyền đến lúc không ai còn khiếp sợ

dọc đường

sẽ chẳng ai phải bàng hoàng

choáng

vì lòng tốt bất chợt của quyền uy

dùi cui sẽ đến lúc phải chĩa

vào mặt kẻ thù

chứ không phải nhân dân

 

28/5/2013

22 thg 5, 2013

Vài dòng Nhân kỳ họp Quốc hội hiện nay


Nhân kỳ họp Quốc hội hiện nay

Đảng CS Việt Nam cần phải rất tỉnh táo

nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước

 

Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài người hiện nay trên thế giới và trong nước. Lịch sử và hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giầu có, hạnh phúc !

- Do kéo dài thể chế độc quyền toàn trị chỉ thích hợp với thời chiến, nên điều đó đã dẫn đến sự tha hoá đội ngũ đảng viên và lãnh đạo, trước kia là căn bệnh “sùng bái cá nhân”, nay là bệnh khuất phục trước uy quyền của các cấp uỷ đảng ở mọi cấp, mọi nơi. Từ tha hoá lãnh đạo, dẫn đến tha hoá toàn đảng, lan ra toàn xã hội. Căn bệnh nan y này không thể dùng liều thuốc tự giác, thân ái “phê bình và tự phê bình” , bằng cải cách nửa vời để khắc phục được nữa. Liều thuốc hiệu quả truyền đời của Loài người là chọn lọc tự nhiên trong “cạnh tranh sinh tồn” một cách hoà bình và trí tuệ, chừng nào tất cả mọi người chưa trở thành Thánh hay Phật..

- Đảng Cộng sản, do xuất xứ giai cấp công nông của mình, thực tế chỉ đại diện và vượt trội về lòng căm thù bóc lột, sự bất bình đẳng xã hội, lòng yêu nước cao độ…, nhưng chưa đại diện đầy đủ cho trí tuệ tài năng toàn xã hội. Hơn thế, do thể chế độc đảng toàn trị, “hôn phối cùng huyết thống” (chỉ tập trung chọn lọc đề cử nhân tài lãnh đạo trong nội bộ đảng) nên đội ngũ lãnh đạo ngày càng sút kém, vì thế càng không đại diện đầy đủ cho trí tuệ sức mạnh toàn dân tộc. Chính vì vậy, bên cạnh những thành tích do mặt mạnh của đảng tạo ra (chiến đấu và chiến thắng địa chủ và quân xâm lược…) , thì khi chuyển sang xây dựng hoà bình, cũng do xuất xứ giai cấp của mình (từ người lao động ít học, chưa từng quản lý xã hội và sản xuất kinh doanh là chủ yếu), nên đã vi phạm khá nhiều khuyết tật và sai lầm (như đấu tranh giai cấp một mất, một còn, khác ta là địch, CCRĐ, nhân văn giai phẩm, triệt phá công thương nghiệp tư nhân, hợp tác xã cao cấp, chia tách, nhập tỉnh, và địa giới hành chính bừa bãi, ngăn sông cấm chợ, triệt phá nhà cửa của tư sản, chiến lược quy hoạch nhiều thiếu sót, sai lầm, các chính sách chế độ mất lòng người, văn hoá – giáo dục – KHKT trì trệ, công nghiệp hoá mấy chục năm mà vẫn luẩn quẩn như hiện nay…) Đó là do Đảng chưa nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, lại không tôn trọng sử dụng nhân tài do chính đảng đào tạo ra và nhân tài nói chung của đất nước.

- Cần phải nhắc đến cái nền tảng xã hội và tri thức phong kiến thuộc địa rất thấp vốn có của Việt Nam , và di sản nặng nề của mấy cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài mà đảng ta đang thừa hưởng; Cần phải tính đến bối cảnh thế giới đang rất phức tạp và VN đang bị thua thiệt. Nên chỉ với trí tuệ bó hẹp trong nội bộ (dù đảng có nắm đến hết các chức vụ nhà nước), lại mang đặc điểm rất chủ quan kiêu ngạo cộng sản . . .thì Đảng kiểu cũ này hoàn toàn không đủ sức để vực dậy một đất nước nhiều khó khăn khuyết tật và trong hoàn cảnh quốc tế như hiện nay.

Hiện nay Đảng chỉ tồn tại được, một mặt, bằng thành tích, vinh quang và lòng tin của dân có được từ quá khứ và nhờ nền chuyên chính độc tài ngày một tăng lên của mình, mặt khác, do vì Đảng chưa cho phép các lực lượng đối lập phát huy vai trò của chúng.

Với tất cả cái vốn liếng cơ đồ tóm lược nói trên, đảng ta chỉ có thể nói là vẫn còn đủ điều kiện để lãnh đạo đưa đất nước tiến lên nhanh nhằm đuổi kịp và đứng ngang hàng với các cường quốc năm châu, nếu đảng ta không tiếp tục tự ru ngủ, u mê, mà sáng suốt, tỉnh táo, nhậy bén để tự làm một cách thắng lợi cuộc đại cách mạng chỉnh đốn bản thân mình.

Cuộc đại cách mạng hoà bình đại tu lột xác Đảng nên bao gồm:

1. Cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê, thực lòng quay trở về với đường lối tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, với tinh thần và bản chất của Tuyên ngôn lập nước và Hiến pháp năm 46, phù hợp với trào lưu đại đoàn kết hợp tác hội nhập bình đẳng trên toàn cầu.

2. Dũng cảm thừa nhận rằng, hiện nay chế độ TBCN vẫn còn đang là chế độ tiên tiến nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn nhiều khuyết tật.và đang phải đấu tranh quyết liệt để khắc phục, hoàn thiện. Nhưng chế độ của chúng ta và của TQ lại còn nhiều khuyết tật hơn , lại không thấy lối ra, và trước mắt khả năng khắc phục hoàn thiện để tiến lên văn minh còn khó khăn hơn nhiều.!

3. Cương quyết, dũng cảm vì đất nước và vì chính sự tồn tại của Đảng mà từ bỏ chế độ độc đảng toàn trị. Hãy thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch bới các cuộc tuyển chọn, bầu cử trên tinh thần nhân dân làm chủ thật sự. Đảng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức nghiêm túc và tham gia bình đẳng các cuộc tuyển chọn cạnh tranh công khai minh bạch đó. Và như thế Đảng sẽ không còn nuông chiều làm hư hỏng đảng viên và các cấp lãnh đạo của đảng. Nhân tài đất nước, bao gồm cả nhân tài của Đảng khá nhiều, sẽ như lá mùa thu mà xuất hiện (chứ không chỉ quanh quẩn từ trong các tổ chức đảng và từ các cấp uỷ đảng, hoặc thông qua “hiệp thương” hình thức, thường dối trá, bịp bợm).

4. Cương quyết xây dựng Nhà nước pháp quyền hoàn chỉnh, hiện đại, Thị trường tự do có điều tiết, quản lý chặt chẽ, và Xã hội dân sự lành mạnh, thông thái, Hội nhập bình đẳng với toàn cầu

5. Để làm được thành công quá trình lột xác trưởng thành và vẫn giữ được vị trí lãnh đạo đất nước, Đảng cần cương quyết dũng cảm cải cách dân chủ hoá nội bộ cho thật nhanh và thành công; từng bước, có kế hoạch chu đáo dân chủ hoá toàn xã hội. Trên tinh thần nhận định rằng, “cái sai đã có, đang tồn tại là do thể chế sai lầm, không của riêng ai”, thì đất nước sẽ vẫn ổn định và phát triển, nếu đảm bảo quyền lợi của mọi tầng lớp trong Đảng và trong xã hội vẫn được bảo toàn, nhưng buộc phải điều chỉnh dần dần từng bước nhưng khẩn trương cho hợp lý, hợp luật và hợp lòng dân (quyền lợi không do độc quyền, tham nhũng, tiêu cực, bất công, ranh ma, xảo trá mà có nữa), và phù hợp xu thế của thời đại.

6. Trên tinh thần đó, kiến nghị TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận bước đầu tiên là hãy dũng cảm, thật lòng tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đừng kiên trì bảo thủ, chữa chạy nửa vời nữa. Hãy cùng toàn dân sửa đổi Hiến pháp cho tân tiến, hiện đại.

 

Đảng không còn con đường vinh quang nào khác là tỉnh táo hơn, tự lột xác để tồn tại !

Một công dân- đảng viên

 


 

20 thg 5, 2013

Vài ý kiến về lịch sử Việt Nam



        Dưới đây là một vài ý kiến về lịch sử Việt Nam. Sẽ phát triển thêm.

1. Việt Nam 1: 4000 năm phong kiến cho vào 1 gói, vì ngoài cái chuyện dời đô đi dời đô lại thì, nói vô phép, các cụ chẳng làm được gì, vẫn cứ lạc hậu, vẫn cứ con trâu với cái cày ngoài đồng, vẫn cứ trẫm trẫm với nàng nàng như bên Tàu. Ờ thì Tàu thế nào ta thế ấy ấy mà.

2. Việt Nam 2: Từ 1858- 1954 (toàn dân học sử chắc biết nên gọi nó là thời gì rồi chứ?). Thời này, tuy là khai thác thuộc địa thật, tuy là có bóc lột thật, nhưng mà cũng phải cảm ơn "nước mẹ đại Pháp" nhiều nhiều vì đã làm cho Việt Nam hiện đại hơn, công nghiệp hơn (đúng ra là lần đầu tiên biết đến công nghiệp và hiện đại). Khi mà Hà Nội nhà mình có Nhà hát lớn thì Băng-cốc chưa có điện đâu, thậm chí Sing hồi ấy vẫn còn "mọi" lắm. Rồi thì nhờ ai mà Sài Gòn trở thành "The Oriental Pearl"- Hòn ngọc Viễn Đông nổi tiếng thế chứ. Hồi ấy, trong con mắt của phương Tây, ĐNA chỉ có Hà Nội và Sài Gòn thôi. Tiếc là mình không biết phát triển trên cơ sở những điều kiện ấy, lại còn phá nó đi.

3. Việt Nam 3: 1954-1989: Chiến tranh Việt Nam đến trước Đổi mới. Cái thời này thì có nhiều điều rất là buồn cười, mà nói ra thì khác quan điểm của nhiều người quá nên thôi. Ta sẽ bàn cái này sau vậy.

4. Việt Nam 4: từ 1989 đến nay: hội nhập và đổi mới, rất đáng tự hào và rất may mắn khi ta được sinh ra vào thời này.

 

Bàn về sự đầu độc - đầu độc qua đường ăn uống



Sáng đi ăn sáng, thấy một bác nói chuyện về nghề trồng rau. Rằng tại sao mà người ta cứ mang rau ra gầm cầu Hà Nội bán, rồi thì rẻ và rất nhiều. Là bởi vì, bác ấy nghe một kỹ sư từ dưới Hà Nội lên nói rằng, người trông rau ấy, họ phun thuốc kích thích và chỉ trong 2-3 ngày mà không mang đi bán hết, thì sau sẽ hỏng. Và như thế chúng ta đang ăn chất độc chứ không phải là chất dinh dưỡng của rau. Thêm nữa, người ta còn mang cả lên Điện Biên nữa. Còn hoa quả, bác ấy cũng kể rằng, nhà hàng xóm của bác hôm qua, đứa bé ăn quả cam sành xong, bị “đi ngoài liền”. Đó là còn chưa kể đến những loại hoa quả khác, như dưa hấu, cam quýt thì nhiều vô kể… Nhưng chúng ta vẫn ăn hàng ngày…

Và tôi thấy điều đó chẳng sai tý nào. Nó rõ rành rành ra, nhưng không ai quản lý cả. Thứ nhất, khi về quê ở Phú Thọ, bố tôi thấy người ở đó phun thuốc cho rau mà chẳng dám ăn. Về nhà kêu thèm rau vì dưới đó chẳng dám ăn gì cả. Thứ hai, khi lên Tam Đảo chơi, rõ là không khí mát mẻ, nhưng nhìn rau tươi mơn mởn, nõn nà (su su, bí…) cũng thấy ghê ghê. Hỏi ra mới biết là nhờ thuốc kích thích cả. Thứ ba, trong một lần tình cờ gặp mấy tay cán bộ ở Vĩnh Phúc xuống Hà Nội học ở quán rượu trên đường Dương Quảng Hàm, họ bảo rằng, rau sạch Mê Linh người trồng rau chẳng dám ăn đâu.

Thêm ví dụ nữa, một bác ở cơ quan, nói rằng cá đông lạnh ở Điện Biên, và có lẽ cá đông lạnh nói chung (gà chắc cũng thế), bác ý không dám ăn. Vì người ta đã ướp thuốc gì đó vào cá rồi.

Chưa hết, trên báo chí đấy rẫy những thông tin về sự an toàn vệ sinh thực phẩm, nào là cá, rau, hoa quả từ Trung Quốc (không phải tin đồn về đỉa đâu nhé!) và cả những vụ ngộ độc, những khuyến cáo thì rất rất nhiều. Nhưng ngoài chợ, hàng hóa Trung Quốc cũng nhiều như sự khuyến cáo đó vậy. Và người bán sẽ có kẻ mua, chúng ta đang ăn, uống thuốc độc.

Nhưng cũng trên báo, chính quyền và cơ quan chức năng nói gì ngoài những lời hứa. Nhà nước sinh ra là để bảo vệ nhân dân, nhưng trong khi người dân đang bị đầu độc, thì sự trông chờ vào nhà nước là quá xa vời. Tôi vẫn thấm thía câu danh ngôn rằng: chúng ta phải tự cứu mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

 

KHX, 5-2013 

 

Một vài suy nghĩ ...


Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, người đã có công lao rất lớn trong công cuộc bảo vệ và gìn giữ nền đôc lập dân tộc cho nước Việt Nam.

KHX có một vài suy nghĩ về sự kiện này.

1. Đồng ý rằng Hồ Chí Minh là một người vĩ đại, một vĩ nhân của Việt Nam, một cá nhân kiệt xuất. Và KHX cũng rất ngưỡng mộ Cụ Hồ. Nhưng với cách tuyên truyền của Đảng hiện nay, thì KHX không hề đồng ý chút nào. Nhưng kệ thôi, đó là việc của Đảng, điều này không ảnh hưởng đến sự quý trọng và ngưỡng mộ Cụ Hồ theo cách của KHX.

2. Việc tổ chức sinh nhật cho một người, là điều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì lạ cả. Và kỷ niệm ngày sinh cho một người (dù đã mất) thì cũng chẳng có gì để nói. Nhưng với cách kỷ niệm ngày sinh của Cụ Hồ, ngày 19/5, như hiện nay, KHX thấy rằng có rất nhiều sự khiên cưỡng, hay nói cách khác là bị ép buộc phải tổ chức. Những buổi mít – tinh, những buổi giao lưu văn nghệ,… tất cả đều là sự giả dối, dối trá đến mức thô thiển… nhưng mọi thứ vẫn diễn ra. Như trong một đêm văn nghệ mà KHX được biết, mọi người tự hát những bài “hát suốt trong mọi lần kỷ niệm”, rồi tự mua hoa, rồi tự tặng nhau. Nhưng vẫn cứ rất là vui, vẫn có tiếng vỗ tay rào rào… Thế đấy!

3. Nhưng điều quan trọng là, những lễ kỷ niệm mang tính hình thức ấy, đâu chỉ riêng gì ngày 19-5 đâu. Ngành nào, tỉnh nào cũng muốn có một ngày lễ kỷ niệm. Rồi chưa kể đến địa phương, cơ quan cụ thể nữa; rồi cả những lễ hội đang ngày một nhiều. Trong khi đó, Nhà nước luôn mồm kêu gọi tiết kiệm, vậy sao nhiều lễ hội đến vậy. Phải chăng cái kế sách của các chính trị gia nước Nam ta là, muốn cuốn nhân dân vào các lễ hội, các trò vui để quên đi tình hình hiện thực của đất nước. Một nền kinh tế khủng hoảng nặng nề (vì lãnh đạo yếu kém), với Vinashin, Vinalines và con số nợ khủng khiếp; với tần xuất hàng Trung Quốc chất ngập thị trường, lạm phát tăng cao, giá cả tăng ngập trời, và cả sự độc quyền trong những nhu yếu phẩm cần thiết nhất như điện, xăng, và hàng cơ số loại phí, thuế… Một nền chính trị bị lạm quyền quá mức, người dân đã mất đi cái quyền công dân cơ bản nhất của mình: quyền bầu cử. Với chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa, Biển Đông vẫn đang dậy sóng mỗi ngày, và sóng ngày một lớn hơn.

4. Nói thêm về vấn đề chính trị. Bản thân KHX thì nhận định rằng, Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Đảng cộng sản là 3 vấn đề khác nhau, dù có liên quan chút ít. Như đã nói, HCM là một cá nhân, một người anh hùng kiệt xuất, nhưng HCM không phải thánh thần, do đó, không nên và không được đánh đồng HCM với Đảng và Mác – Lê nin. Đảng cộng sản, về lý thuyết khoa học, hay thực tế… thì vẫn chỉ là một đảng cầm quyền, và khi là đảng duy nhất cầm quyền, thì nó là độc đảng – điều hiển nhiên không thể chối cãi. Nói thêm về Đảng CS, yêu đảng không phải là yêu nước, và yêu nước không phải là yêu đảng. Vì, (1) nước ta có khoảng 5 triệu đảng viên, thế phần còn lại thì sao. (2) số lượng đảng viên mà tin vào đảng bây giờ còn lại là bao nhiêu, có ai vào đảng vì niềm tin chính trị, hay chỉ vì đó là đường thăng quan tiến chức.

5. Chúng ta bao giờ cũng sẽ hi sinh vì gia đình mình, chứ không vì đảng CS hay lý tưởng của nó. Nhưng sẽ đặt lợi ích của Tổ Quốc lên trên hết, trên cả gia đình và người thân. Lý do ư, nếu không có Tổ Quốc sẽ không có gia đình, không có gia đình sẽ không có bản thân ta, nhưng không có Đảng, chẳng sao cả. Tôi vẫn tồn tại.

6. Trên đây là những suy nghĩ của KHX về một vài vấn đề hiện nay. Nhất là sau phiên tòa xử Phương Uyên, sau phiên tòa xử ở Tiên Lãng – Hải Phòng, và sau hàng loạt sự kiện diễn ra gần đây, rất nhiều.

17 thg 5, 2013

Đêm thành phố

Thơ KHX, 17-5-2013

 

Kìa đêm xuống, ánh trăng buông

Một mình lặng, điếu thuốc cũng sầu

Từng điếu chờ lượt, để trên tay

Đốt cuộc đời, thành làn khói bay

 

Chờ vần thơ gõ cửa, tiếng nhạc buông

Ấm chè nhạt, dần theo trăng xuống

Tôi tự do, trong tìm tòi suy nghĩ

Những trù dập, chẳng qua do mình…

 

Biết đầy bùn, đừng lội, sẽ dơ

Đừng nâng cao lên tầm lý tưởng

Nhân dân chết sặc bởi leo thang

Những lời hứa của bầy dốt nát

 

Còn chờ gì nữa, cứ đứng lên

Nhưng đéo thằng nào dám bỏ

Cả sự bon chen, cả chữ hèn

Mặc cả luôn với những niềm tin

Chữ lý tưởng – chân lý không tưởng

Mấy triệu con người giả vờ tin

Hì hục kéo nhau xuống đáy vực

Thằng nào nhảy lên, ấn vào ngục

 

Chẳng ai cấm mày viết hiện thực

Mày còn viết, là còn chưa biến chất

Theo lũ a dua, đê hèn, trơ mặt

 

14 thg 5, 2013

Cấm công ty FDI mua cà phê từ nông dân: Nên cân nhắc!




Phạm Kỳ Anh (*)
Chỉ còn 1 tháng nữa là thông tư 08/2013/TT-BTC do Bộ Công Thương ban hành có hiệu lực. Theo đó, “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam…; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu…”.

Như vậy, từ 7-6-2013, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc lãnh vực thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê đành phải co cụm tại nhà máy, hớt bỏ nhân sự, bộ máy tại các địa bàn (nếu có), chỉ giữ lại một vài nhân viên giao dịch với các doanh nghiệp trong nước là đủ cho công tác kinh doanh của mình.
Đã đành thông tư, quyết định, ngày thi hành ra rồi, nói cũng bằng thừa. Nhưng nếu không nói, lại áy náy, như thiếu cái gì. Biết đâu khi thông tư thực hiện được một thời gian, xuất khẩu cà phê gặp khó, lại quay lại “mở trói” cho món hàng hóa “khó nuốt” này thì sao!
Ở trong thế phải chia sẻ sân chơi
Trong nghề kinh doanh cà phê, vào những năm 1990-1992, có khi mua bán cả mấy ngàn tấn, giá trong ngoài nước không mấy khi phải lo, ít chộn rộn, cứ thế mà giao hàng, cứ thế mà đợi nhận hàng.
Từ khi giá cà phê “liên thông” với sàn giao dịch hàng hóa, giá nội địa chưa bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng của các sàn kỳ hạn (futures market). Liên thông bao nhiêu, giá bấp bênh bấy nhiêu. Cứ tưởng mất mùa, hết tồn kho rồi, giá tăng. Không, giá phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, đôi khi chỉ cần nghe tin nhảm nói bom nổ đâu đó, là giá rớt oành oạch.
Các nhà kinh doanh trong nước ít dám sử dụng công cụ chống và hạn chế rủi ro. Nên, lỗ cứ hoàn lỗ. Rồi, đưa tới vỡ hợp đồng, vỡ nợ, mất cả hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng. Trong vài ba mùa vụ qua, các doanh nghiệp cà phê trong nước có thể gây thiệt hại gộp lại đến nhiều ngàn tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã xù hàng không giao, “tẩu vi thượng sách”. Có doanh nghiệp vin cớ thua lỗ, quay ra đổ thừa cho nông dân không giao hàng, không giữ đúng cam kết, hay bảo nước ngoài chơi “khăm”.
Ngân hàng trong và ngoài nước trước đây hồ hởi cung cấp tín dụng cho kinh doanh cà phê bao nhiêu, thì do thua lỗ, mất uy tín, nay họ càng kỹ lưỡng, thắt chặt bấy nhiêu, chỉ trừ một vài trường hợp còn tồn tại nhờ biết sử dụng công cụ chống rủi ro. Nên, sự giành giật trên thị trường nội địa thực sự xảy ra hết sức tự nhiên. Ai có tiền, còn uy tín, cứ chơi.
Mấy năm nay, mình ở trong thế như vậy. Sân chơi phải nhường. May mà có các công ty FDI phụ bán sản lượng khổng lồ hàng năm, nếu như không có họ, thử hỏi ai làm? Nếu như mai rày, các doanh nghiệp trong nước có đủ tài chính, lấy lại uy tín, thì tự nhiên lấy lại thị trường nội địa về tay mình nhanh thôi. Hiện nay, các doanh nghiệp FDI đang kẹt tín dụng do khủng hoảng nợ và suy thoái tại các nước Âu-Mỹ, nên lượng xuất khẩu của FDI giảm đi nhiều.
Hãy nghĩ đến bàn cờ lớn
Cấm cửa mua cà phê trực tiếp của nông dân, cũng có nghĩa là làm tắc luôn cả mấy trăm ngàn tấn cà phê sản xuất có giấy chứng nhận bền vững mà nhiều công ty FDI đã bỏ tiền tỉ để xây dựng mạng lưới cho chuyện xuất khẩu của họ. Không cần nói chi phí bỏ ra, nhưng lợi thưởng thu hồi của nông dân nhờ sản xuất cà phê bền vững sẽ chững lại.
Với hàng cà phê, nhờ giá cao trong mấy năm gần đây, đâu đâu cũng tăng diện tích, tăng sản lượng. Sản phẩm thay thế nay đang sẵn sàng, như robusta sẽ có Indonesia, Uganda. Chỉ cần một thời gian nữa, Ecuador sẽ không nhập robusta nữa vì họ đang trồng đủ lượng và…có thể xuất khẩu đấy. Ngoài ra, chớ quên Trung quốc, Nepal…họ đang đẩy mạnh phát triển trồng mới arabica và biết đâu cả robusta.
Nên, cái ta cần hiện nay, chính là làm sao giữ vững được các thị trường xuất khẩu hiện có.
Báo cáo của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) tháng 3-2013 cho rằng tổng sản lượng thế giới niên vụ 2012-13 đạt ít nhất 144,6 triệu bao (60 ki-lô-gam/bao), trong đó cà phê robusta chiếm gần 56 triệu bao. Cung đang lớn hơn cầu vì theo ICO, tiêu thụ cà phê thế giới trong vụ cũng chỉ đạt 142 triệu bao. Tuy nhiên, sản lượng thế giới có thể lớn hơn vì ICO chỉ nhận thụ động con số báo cáo do các nước sản xuất đưa lên - thường hay nói nhỏ đi để thị trường khỏi “ngợp”.
Trong 7 tháng đầu niên vụ bắt đầu từ 1-10-2012, xuất khẩu cà phê từ nước ta ước tính đạt gần 1 triệu tấn, tức chừng 16,7 triệu bao. Với mức giá này, nếu theo tiến độ bình thường, trong 5 tháng còn lại đến 30-9-2013, mỗi tháng có thể xuất khẩu chừng 100.000 tấn nữa. Như vậy, niên vụ này ước nước ta sẽ xuất khẩu chừng 1,5 triệu tấn hay 25 triệu bao, giảm so với vụ cũ là 1,76 triệu tấn.
Với diện tích trên 600.000 ha, sản lượng cà phê khó dưới 1,5 triệu tấn/năm từ nay về sau vì chưa có nơi nào trình độ thâm canh cao, nông dân lao động chăm chỉ như nước ta.
Nếu không tìm mọi biện pháp, mọi phương tiện, huy động mọi lực lượng để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê, thì chỉ cần một “cơn nghẹn”, cà phê tồn kho phía sau sẽ không biết làm gì cho hết, vì tiêu thụ cà phê nội địa của ta hiện quá nhỏ, dưới 5% tổng sản lượng.
Có cơ sở để lo lắng như nói trên khi nhìn động thái của Brazil. Nước này đang thực sự đẩy mạnh xuất khẩu, bằng mọi giá bằng mọi con đường. Dù giá arabica trên sàn kỳ hạn và nội địa xuống liên tục, xuất khẩu tháng 4-2013 của Brazil ước đạt  2,46 triệu bao, tăng 40% so với cùng kỳ. 
Cà phê robusta (conillon) của nước này đã bắt đầu ra chợ từ giữa tháng 4-2013, và arabica cũng sẽ ra hàng vào khoảng đầu tháng 6-2013. Nếu như nhu cầu xuất khẩu và rang xay nội địa của Brazil mỗi tháng ngốn chừng 4 triệu bao, thì tính tháng 4 và 5 tiêu thụ mất 8 triệu bao.
Nếu như sản lượng vụ mới 2013-14 của Brazil là 52 triệu bao, thì từ tháng 6-2013 đến tháng 5-2014, lượng cà phê “trong tay” của Brazil sẽ là 62 triệu bao.
Cà phê đâu lắm thế, đáng ngại thật. Ai nói mối lo này là nhỏ?
Trở lại việc cấm công ty FDI mua cà phê trực tiếp từ nông dân, ta còn biết bao biện pháp quản lý thay vì cấm đoán, như đặt một mức thuế xuất khẩu hợp lý để hạn chế tranh mua tranh bán nội địa chẳng hạn.
Nên, xin đề nghị phải tính toán thật kỹ để khỏi theo vết xe đổ của Brazil: tìm cách bán tháo, bán rẻ, để giành lại thị phần xuất khẩu khi đi lạc nước cờ. Với một nền kinh doanh cà phê dựa trên một nền nông nghiệp cà phê nhỏ lẻ, manh mún…khi có trục trặc về thị trường xuất khẩu, giá thấp…thì hậu họa khôn lường. Bấy giờ, nông dân chán nản mà bỏ vườn, bỏ cây…nguy lắm thay.
Nếu như cách đây ba bốn năm, thông tư này ra đời, thì thật đúng lúc vì bấy giờ đầu cơ tài chính chỉ mới tạo bất ổn trong thị trường nội địa để loại bớt “địch thủ” mua hàng. Nhiều nhà kinh doanh nội địa phải bán sống bán chết và bán luôn cả nhà vì dám đối đầu với đầu cơ trong các trận ấy.
Nay thì quá vội vì các nước xuất khẩu cạnh tranh với ta đang chờ cơ hội từ người “anh lớn”, bắt “con chốt” hay chạy “con xe”.

 (*) Tư vấn kinh doanh HTX Cà phê Lâm Viên, Di Linh, Lâm Đồng

Hiệp sĩ giao thông – Kĩ Sư Vi Toàn Nghĩa

Đây là bài viết giới thiệu về các hiệp sĩ  giao thông trong chương trình "Hãy trở thành total - hiệp sĩ giao thông". Đây là chương trình ở tuần thứ 30, 09-10/05/2013, Kĩ sư Vi Toàn Nghĩa. Mã số: 98. Quý độc giả có thể bình chọn Hiệp sĩ giao thông của tháng với cú pháp sau: Soạn HSGT (dấu cách) mã số gửi 8134, phí gửi tin nhắn là 1000 vnđ/ tin nhắn. 
Để bình chọn cho bác Nghĩa, soạn tin: HSGT (dấu cách) 98 gửi đến 8134. 
Ông Vi Toàn Nghĩa đã sáng chế thành công cột đèn giao thông di động thông minh, và với chiếc đèn này, nó có thể giúp giải quyết tình trạng tắc đường tại các thành phố lớn, vừa tiết kiệm năng lượng.
Ông Vi Toàn Nghĩa sống ở quận Thanh Xuân, Hà Nội là tác giả của chiếc đèn giao thông tiết kiệm điện sử dụng năng lượng mặt trời mang tên GT-01TN. Người đàn ông 60 tuổi này cho biết, ông làm nghề chạy xe ôm nên thời gian đi trên đường rất nhiều. Vào những hôm mất điện, đèn giao thông không hoạt động, tình trạng ùn tắc kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ.
Từ thực tế trên, với kinh nghiệm là kỹ sư chế tạo máy từng học Đại học Bách Khoa năm 1980 và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông đã nghiên cứu chiếc đèn tín hiệu giao thông thông minh. Theo ông Nghĩa, chiếc đèn sẽ xóa bỏ mối lo cho người dân tại các ngã ba, ngã tư khi mất điện và giảm sức lao động cho cảnh sát giao thông.
"Hàng ngày chở khách đi trên đường, tôi hiểu cảnh đứng chờ hàng giờ đồng hồ vì tắc đường. Tôi thương tôi, thương người dân trên đường, thương cả các chú cảnh sát giao thông hàng ngày phải đứng phân luồng giao thông", ông Nghĩa nói.
Nếu mất điện, hoặc điện không ổn định, chiếc đèn thông minh sẽ tự chuyển sang chế độ chạy không cần dùng điện. Khi đó cảnh sát giao thông có thể dùng thiết bị điều khiển từ xa chứ không cần ra đường phân làn.
Ý tưởng của ông Nghĩa trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch cạn kiệt dần. Chiếc đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm tới 80% điện năng.
Xem video về chiếc đèn giao thông của bác xe ôm.
GT-01TN có thể tự chủ nguồn nguyên liệu, sử dụng ắc quy khô sạc điện, mỗi lần sạc có thể hoạt động tới 15 giờ. Chiều cao cột đèn có thể thay đổi cho phù hợp tầm nhìn của người giam gia giao thông. Nhờ sử dụng hệ thống đèn Led - loại đèn chiếu sáng bền và tiêu tồn ít điện, chiếc đèn giao thông do ông chế tạo có thể tiết kiệm đến 80% điện năng so với đèn thông thường.
"Nếu sử dụng 5 bóng đèn 100 W/h chiếu sáng liên tục thì chúng tiêu tốn khoảng 500 W/h; còn nếu dùng đèn Led thì chúng chỉ tiêu tốn 100 W/h cho cả 5 bóng sáng cùng lúc trong một giờ", ông Nghĩa nói.
Với chiếc đèn thông minh trên tại các ngã tư, người điều khiển giao thông có thể tự điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn cho phù hợp với lượng phương tiện lưu thông mà không cần ấn định thời gian như các tín hiệu giao thông hiện nay. Ông Nghĩa cho hay, ông sẽ tặng loại đèn mới cho phòng cảnh sát giao thông Hà Nội để thử nghiệm
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, giám đốc Trung tâm Tư vấn Đèn tiết kiệm điện năng, đánh giá cao sản phẩm của ông Nghĩa và mong muốn nó trở thành một giải pháp hữu ích nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. "Với hệ thống đèn Led tuổi thọ cao, người điều khiển có thể bật tắt liên tục hàng nghìn lần trong 1 giây mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ của đèn, lại tiêu hao ít năng lượng", ông Khải nói.
Tôi từng nghĩ ra đề tài trên, nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Làm được chiếc đèn giao thông thông minh như ông Nghĩa thật không dễ", ông Khải nói thêm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khó khăn lớn nhất là việc thay mới toàn bộ đèn giao thông hiện nay bởi cần nguồn kinh phí lớn. Theo ông Khải, giải pháp tối ưu là thay thế dần những đèn cũ bằng đèn mới.

7 thg 5, 2013

Về Hội Nghị TW 7

Hội nghị trung ương 7 khai mạc ngày 2/5 vừa rồi. Đọc qua những bài báo “tường thuật” về hội nghị, thấy hội nghị họp chỉ xoay quanh mấy vấn đề:

 Đào tạo cán bộ chiến lược, tức là kế hoạch đào tạo những người để lãnh đạo nhân dân. Cũng được lên thành đề án, quy hoạch.

Thứ hai là vấn đề cải cách hành chính, dân chủ cơ sở.


Thứ ba là, dự thảo hiến pháp năm 1992. Và vấn những mớ lý thuyết  "tinh thần chung của việc sửa đổi là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Thứ tư, là vấn đề nghị quyết TW 4. Cũng những lời nói mà ai cũng biết… bla bla

Thứ năm, là nêu lên vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường.



Mà thực ra là trên trang báo điện tử chính phủ Việt Nam, nêu ra 6 vấn đề, nhưng mà nội dung thì cũng như trên. Thiết nghĩ, trong tình hình đất nước hiện nay, một hội nghị trung ương mà lại đi bàn tán những chuyện trên giời dưới biển. Ừ thì lo lắng về các cấp lãnh đạo kế cận đi, ừ thì vấn đề vận hành của bộ máy chính trị đi, và đạo đức của nhà cầm quyền nữa. Nhưng cũng phải nói thế nào cho nó khác đi chứ, ai lại lúc nào cũng rút kinh nghiệm, còn nhiều hạn chế, khó khăn. Trong khi đó, thực tế ngoài kia nó phũ phàng với người dân lắm.

Một điều nữa rất quan trọng, sáng này, khi viết bài này (6/5/2013) báo thanh niên Online đưa tin tàu Trung Quốc lại phun vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường SA. Biển Đông “nóng” và “dậy sóng” như thế mà sao Bộ Chính Trị không lo, hay không dám lo, hay không lo nổi. Sao Hội Nghị TW7 không đề cập tới chút gì. Còn kinh tế, Vinashin, Vinalines, Bauxite, và những vấn đề nóng của đất nước thì lại hoàn toàn không đề cập đến. Trong khi lại đi nhấn mạnh cái biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Vậy xin hỏi các vị lãnh đạo nhà nước, những người đứng đầu đất nước này, vấn đề nào quan trọng hơn. Chẳng lẽ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, sự sống còn của nền kinh tế, tính mạng và tài sản của người dân lại đặt dưới cái vấn đề mang tầm thế giới – biến đổi khí hậu? Hay phải chăng các vị muốn trốn tránh, không muốn nhắc đến những vấn đề trên. 


Tổng số lượt xem trang

free counters