Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

25 thg 5, 2011

Báo Philippines: TQ xây dựng nhiều tiền đồn ở Trường Sa



Tờ Philstar hôm qua (24/5) đưa tin, Trung Quốc đã thiết lập các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông.

Các tài liệu và hình ảnh mà News5 có được cho thấy, các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự đã được thiết lập ở sáu bãi đá ngầm trong Nhóm đảo Kalayaan. Chính quyền của Tổng thống Aquino đã và đang thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Philippines đang tuyên bố chủ quyền với Nhóm đảo Kalayaan (một phần của quần đảo Trường Sa).
Các tài liệu và hình ảnh cho thấy, các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự mà Trung Quốc xây dựng thuộc về các bãi đá ngầm gồm: Kagitingan, Calderon, Gaven, Zamora, Chigua và Panganiban.
Tại bãi đá ngầm Kagitingan, Trung Quốc đã xây dựng trạm thông tin liên lạc thường xuyên và đài quan sát hàng hải có thể chứa 200 quân. Họ còn xây dựng một bãi đáp cho trực thăng, một doanh trại hai tầng và cầu tàu dài 300 mét cho phép các tàu hậu cần và tàu tuần tra cập bến. Trung Quốc coi Bãi đá ngầm Kagitingan như khu vực chỉ huy chính với hệ thống rađa, các súng hải quân hỏa lực mạnh…
Các tài liệu cũng cho thấy Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở của họ tại Bãi đá ngầm Panganiban. Năm 1995, Manila và Bắc Kinh đã có tranh cãi ngoại giao khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các kết cấu trên bãi đá này. Khi ấy, Trung Quốc tuyên bố đó là những công trình giúp ngư dân trú ẩn nhưng sự hoài nghi đặt ra ngày một lớn khi những khu vực trú ẩn ấy được trang bị hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và radar.
Ngoài các đơn vị đồn trú, Trung Quốc còn tích cực thúc đẩy những dự án hàng hải quy mô lớn nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của họ với Trường Sa. Đó là các dự án xây dựng cầu cảng, sân bay, hải đăng, đài quan sát hải dương và mạng lưới khí tượng học hàng hải.
Đấu khẩu
Gần đây, Tổng thống Philippines đã đề cập tới ý tưởng của các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông về việc cùng phát triển tài nguyên vùng biển và cùng chia sẻ lợi nhuận.
Ngày 5/4, Philippines đã gửi thư ngoại giao phản đối việc Trung Quốc đưa ra bản đồ đường lưỡi bò tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa - khu vực giàu tài nguyên dầu khí đang tranh chấp giữa Philippines, Trung Quốc và ba quốc gia khác.
Sau đó, ngày 14/4, Trung Quốc đã có động thái tương tự đáp trả Philippines. Nước này tuyên bố: "Kể từ những năm 1970, Philippines đã bắt đầu xâm lấn và chiếm đóng một số đảo cũng như vỉa đá ngầm tại quần đảo Nam Sa (cách Trung Quốc gọi tên quần đảo Trường Sa) và đưa ra các tuyên bố chủ quyền liên quan, điều mà Trung Quốc mạnh mẽ phản đối".
Một ngày sau khi Trung Quốc đưa ra bản đồ chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) lên một ủy ban của LHQ tháng 5/2009, Việt Nam và Malaysia đã đệ đơn phản đối. Indonesia, tuy không phải là bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng phản đối bản đồ của Trung Quốc năm ngoái. Tuy nhiên, trong cả bốn thư ngoại giao đệ trình lên LHQ chống lại bản đồ chín đoạn của Trung Quốc, chỉ có thư phản đối của Philippines khiến Bắc Kinh gửi công hàm đáp trả lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon.
Trung Quốc tuyên bố trong công hàm gửi LHQ rằng: "Cái gọi là quần đảo Kalayaan mà Philippines tuyên bố chủ quyền là một phần của quần đảo Nam Sa của Trung Quốc".
Về phần mình, trong công hàm gửi tới Ban phụ trách các vấn đề Đại dương và Luật biển của LHQ, Philippines tuyên bố, nhóm đảo Kalayaan là một phần không tách rời của Philippines, và nước này có chủ quyền với vùng biển xung quanh hoặc tiếp giáp với mỗi đặc trưng địa chất trong Nhóm đảo Kalayaan theo quy định của luật pháp quốc tế, cũng như theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS).
Giải pháp hòa bình
Hôm 23/5, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Manila và Bắc Kinh đã nhất trí tiến hành đối thoại về vấn đề tranh chấp quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Trả lời báo chí sau cuộc gặp trên, người phụ trách truyền thông Philippines Ricky Carandang nói: “Hai bên nhất trí không để những vụ việc xảy ra trong vài tháng qua gây khó khăn cho quan hệ song phương”. Carandang đề cập tới vụ việc hồi tháng 3 khi hai tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò Philippines tại khu vực thuộc Biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền.
Carandang mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines và ông Lương là “thân mật, hòa giải và hiệu quả”. Ông nói: “Trong cuộc gặp này, hai bên đã tái khẳng định quan điểm đàm phán hòa bình về vấn đề có thể không thường nhất trí”.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt đã cam kết tránh “các hành động đơn phương có thể gây báo động và tập trung vào một giải pháp hòa bình” cho tranh chấp ở Biển Đông.
Trong một tuyên bố, Philippines cho hay: “Hai bộ trưởng bày tỏ hy vọng về các chỉ dẫn thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 sẽ sớm hoàn thành và thống nhất, góp phần giữ ổn định khu vực và các bên cùng làm việc cho một giải pháp hòa bình”.
Ông Lương Quang Liệt đã tới thăm Singapore và Indonesia trước khi tới Philippines. Ông sẽ trở về Trung Quốc vào thứ hôm nay.
  • Thụy Phương (Theo Philstar, Inquirer)
.


Nguồn: Vietnamnet.vn

24 thg 5, 2011

Giải pháp quản trị - phát triển bền vững




Hiện doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)  chiếm trên 30% tổng vốn đầu tư, tạo ra hơn 40% số hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, gần 45% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đóng góp gần 40% ngân sách cho Nhà nước.

Nhưng chưa bao giờ, DNNVV lại đứng trước những thử thách nghiệt ngã như hiện nay. Việc cải tổ, tìm ra giải pháp mới, ứng dụng những mô hình phù hợp trong quản lý để vượt qua giai đoạn hiện nay và phát triển bền vững là nhu cầu bức thiết.
Thực tế thách thức

Theo đánh giá của các chuyên gia: "Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có phản ứng tốt hơn trong các cuộc khủng hoảng bởi họ linh động hơn, họ nhanh chóng bắt kịp với xu thế của thị trường, trong khi các doanh nghiệp nhà nước còn chưa kịp thay đổi gì nhiều". Thế nhưng, DNNVV  thường có xuất phát điểm từ DN gia đình hoặc từ ý tưởng của một nhóm bạn bè, một cá thể, vì vậy ngoài khó khăn về vốn, thường bị các yếu tố tình cảm kiểu gia đình chi phối, ngắn hạn; yếu tố kỷ luật và tính 
hệ thống đều yếu. Khi giải quyết công việc thường mang tính mệnh lệnh, cấp trên nói sao, cấp dưới làm vậy. Rất ít DN sử dụng được nguồn trí lực của cán bộ nhân viên. Các lãnh đạo đưa ra đề án rồi tự quyết định luôn; những người cùng làm trực tiếp ít dám can thiệp…

Tuy nhiên, khi đứng trước những thách thức sống còn, với tính linh động vốn có, nhiều chủ doanh nghiệp đã tìm kiếm và áp dụng những mô hình quản lý khoa học. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch HĐQT Cty Phương Thảo Nguyên, cho biết: “Để “vượt bão” trong tình hình hiện nay, không riêng gì Phương Thảo Nguyên mà chúng tôi tin rằng nhiều doanh nghiệp khác đang “xốc lại” mọi thứ từ nguồn vốn, nhân lực, quan hệ khách hàng nhằm tìm kiếm chiến lược mới để phát triển”.

Ông Nguyễn Trung Thẳng, Viện Marketing và Quản trị Việt Nam, cũng đã chung nhận định tình hình và khao khát tìm hướng đi, ứng dụng giải pháp mới cho DNNVV hiện nay.

Thẻ điểm cân bằng

Tại cuộc hội thảo “Balanced Scorecard cho phát triển bền vững - Ứng dụng trong doanh nghiệp vừa & nhỏ” diễn ra ngày 20/5, do Viện Marketing và Quản trị Việt Nam(VMI) tổ chức với sự tham gia của chuyên gia đến từ Anh quốc - Ông Alan Fell và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp, tập trung bàn luận về việc ứng dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ  như một giải pháp cho phát triển bền vững.

Balanced Scorecard - BSC (tạm dịch là “Thẻ điểm Cân bằng”) là một công cụ được thực tế chứng minh là có nhiều ưu điểm vượt trội để quản trị hiệu quả công việc kết nối với chiến lược. Không ít doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam cũng đã bắt đầu sử dụng BSC trong việc thiết lập hệ thống chỉ tiêu (KPI) trong việc đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho nhân viên, cũng như chuyển tải và thông tin chiến lược đến mọi cấp hoạt động trong công ty. Các doanh nghiệp này hơn ai hết cần một công cụ quản trị toàn diện để phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và nguồn vốn hiện nay.

Những chia sẻ từ ông Alan Fell trong buổi hội thảo, các doanh nghiệp đã thấy rõ khái niệm BSC được chứng minh thích ứng một cách thành công trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng tốc và đơn giản hóa các phương pháp quản trị. 

Bốn khía cạnh mà BSC đo lường có mối quan hệ qua lại đan xen và tương tác lẫn nhau đặc biệt được chú trọng: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển. Quản lý chặt chẻ được 4 tiêu chí này để có được tầm nhìn và chiến lược là nhu cầu bức bách hiện nay.

Trần Minh Thái

Theo baodatviet.vn

Thị trường căn hộ dành cho giới trí thức



Những dự án này có  lợi thế kết nối giao thông thuận lợi,  môi trường sống trong lành, giá cả phù hợp với phân khúc cho người có mức thu nhập trung bình khá.  .

Trong thời gian gần đây nhiều dự án chung cư nằm ở các quận, vùng ven  và giáp ranh TP.HCM phát triển nhiều dự án khu phức hợp dành cho giới chuyên gia và giới trí thức trẻ, đang trở nên hấp dẫn đối với người mua ở và các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (BĐS).
Sức bật từ hạ tầng
Một trong những yếu tố quan trọng khiến những dự án căn hộ vùng ven thu hút được sự quan tâm của khách hàng đó là vị trí đắc địa và giao thông thuận lợi, như trục giao thông nối TP.HCM đến các tỉnh khác bằng tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương đi về các tỉnh miền Tây, cao tốc Long Thành - Dầu Giây kết nối với Đồng Nai, vành đai Bình Lợi – Tân Sơn Nhất hay Quốc lộ 13 đi về trung tâm thành phố mới Bình Dương…
Đơn cử cho hạ tầng kết nối là cửa ngõ giao thông phía Đông Bắc TP.HCM thông qua ngõ Thủ Đức. Vài năm trở lại đây quận này có vị trí chiến lược do kết nối được với Bình Dương. Đồng thời, nơi đây cũng là khu vực có nhiều tuyến đường lớn xung quanh địa bàn quận Thủ Đức như Quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, gần các cảng lớn như Cát Lái, ICD Phước Long… Ngoài ra, đường Bình Lợi - Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011 khiến giao thông từ Thủ Đức đi đến các quận trung tâm và các tỉnh khác khá thuận lợi. Thực tế này lý giải được khá nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm triển khai dự án như PVP Land với dự án  PV Green House, Tập đoàn Sông Đà - Thăng Long với Songda Riverside, Thuduc House với TDH Trường Thọ…
Quận Bình Tân ở phía Nam TP cũng như Thủ Đức đang có sức bật khi con đường Tỉnh lộ 10 đang nâng cấp và tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương “kéo gần” TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Hàng lọat dự án căn hộ thi nhau ra đời như chung cư Tân Tạo, Long Phụng, Hai Thành, Everville… là một minh chứng.
Lợi thế về sinh thái
Bên cạnh việc kết nối giao thông thì môi trường sống hoàn hảo và lợi thế đất trống đã giúp các khu vực ven TP.HCM như Thủ Đức, Bình Tân phát triển nhanh mạnh các dự án nhà ở lớn có tính sinh thái hòa hợp với thiên nhiên. Một loạt các dự án quy hoạch, thiết kế kiểu như nhà vườn, căn hộ chung cư có mật độ xây dựng thấp gồm nhiều mảng xanh và các tiện ích công cộng được triển khai.
Điển hình về không gian sống xanh có thể kể đến các dự án như Everville, do ECI & AMC đồng hợp tác đầu tư hay dự án căn hộ PV Green House của Công ty BĐS điện lực Dầu khí. Cụ thể dự án Green House được chủ đầu tư dành hơn 50% diện tích cho hệ thống cây xanh và đường đi dạo. Hơn thế nữa, dự án này còn có 3 tầng trung tâm thương mại và các tiện ích công cộng như hồ bơi, trường mẫu giáo … và hệ thống camera an ninh hiện đại. Đồng thời, tất cả các căn hộ của những dự án này đều có mặt thoáng rộng để đón ánh sáng và gió trời tự nhiên.


Dự án Contentment Plaza đã có gần 70% khách hàng đã đăng ký đặt mua trong đợt chào bán đầu tiên này.
Mới đây nhất, Contentment Plaza, một dự án do chủ đầu tư đến từ Đài Loan - TPC cũng đã thu hút được sự chú ý trong giới đầu tư cũng như những ai đang tìm kiếm căn hộ để an cư. Nằm ngay cửa ngõ TP.HCM – Bình Dương và mặt tiền Quốc lộ 13, dự án không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn độc đáo khi xây dựng một phong cách sống đẳng cấp với căn hộ hoàn thiện theo phong cách châu Âu, sử dụng hơn 70% nội thất nhập ngoại. Hầu hết các căn hộ của dự án này đều có hồ cá âm tường trang trí và mang lại sự hòa hợp về phong thủy. Thêm vào đó, hệ thống không gian mở cũng được thiết kế với cửa sổ lớn nhìn ra công viên phía trước như để đưa cư dân của Contentment đến gần hơn với thiên nhiên.
Căn hộ chuyên gia, trí thức
Ông Dương Quốc Dũng - Giám đốc Sàn GD BDS Hưng Gia Việt "Các khu vực trong nội thành hiện nay giá cả đã gia tăng khá cao, thấp nhất cũng phải từ 25-30 triệu đồng/m2, vượt qua khả năng lựa chọn của nhiều khách hàng. Chính vì vậy giải pháp tối ưu là lựa chọn các căn hộ ở các khu vửc cửa ngõ thành phố, thuận tiện di chuyển vào khu vực trung tâm, giá cả hợp lý. Với thu nhập cảa người dân Việt Nam, chúng tôi hiểu phải lựa chọn phân khúc sản phẩm với giá trị hợp lý tuy nhiên vẫn phải đảm yếu tố chất lượng, tính thẩm mỹ cao và môi trường sống tốt”.
 ông Lầu Nam Tường, Tổng Giám đốc Công ty Tường Phong cho rằng, thực tế cơ sở hạ tầng quá tải như hiện nay việc di chuyển từ TP.HCM đến các tỉnh lân cận như hiện nay để làm việc phải mất rất nhiều thờigian.. Các chuyên gia làm việc tại các khu vực như Bình Dương và TP.HCM rất cần một nơi an cư lý tưởng tại “vùng đệm” với những tiện ích đầy đủ được cung cấp và hiện đại.
Trước xu hướng phát triển nhanh của các dự án căn hộ ở vùng ven nhiều chuyên gia bất động sản nhận định đó là xu hướng mới tất yếu đáp ứng nhu cầu nhà ở của phần đông người tiêu dùng là công chức, trí thức trẻ…
ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP cho biết đây là các hướng đi tích cực của doanh nghiệp bất động sản. Trước đây xu hướng này từng được các doanh nghiệp triển khai. Ví dụ như ở TP có những khu Cư xá Ngân hàng, Cư xá điện lực dành cho công chức, khu Thủ Thiêm (quận 2) dành cho giới tài chính, Làng đại học Thủ Đức dành cho các giáo sư…ông Châu cho biết.  
Thảo Mai

Nguồn : báo Đất Việt online

KHX: Việt Nam mình dạo này hơi bị nhiều dự án hay. nhất là về khoản nhà cửa. 

23 thg 5, 2011

Hôm qua đi bầu cử


Hôm qua đi bầu cử, ở trường mình ấy, đông cứ gọi là thôi rồi. Chen chúc xếp hàng cứ như là đi siêu thị lúc giờ vàng ấy. Khổ thật. Mình đến từ 8h sáng mà phải qua trưa mới bỏ phiếu. Trong lúc đấy, mình với mấy đứa bạn ra quán bia ở gần đấy làm vài cốc. Uống xong, tầm 2h chiều, đoán là giờ này chẳng còn ma nào đến nữa, trừ mấy em xung kích, thế là mình vào bỏ phiếu, nói thật, lúc ấy, cũng “quay quay”, gạch đại đi, cứ ngó qua, xem ông bà nào giữ chức cao thì gạch, để những ông cấp thấp leo lên tý chút, mà chả biết có lên được không nữa.
Xong mình với thầy giáo chủ nhiệm cùng tụi bạn đi hát một chập, mình vào phòng là lăn quay ra ngủ. đến tối đạp xe hơn chục cây về mệt phết. Thế là ngủ đến chiều mới dậy. Bắn bi thuốc lào mới thấy đời còn đẹp, các bạn ạ!
Đi bầu cử vui ra phết. Hì Hì !

No và đói, con cá và chiếc cần câu



Tác giả: Tô Văn Trường
Để dân đói, trước hết là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, và khả năng điều tiết và quản lý chính sách an sinh xã hội của Nhà nước chứ không phải Việt Nam thiếu gạo hay người Việt Nam không biết nhường cơm sẻ áo khi hoạn nạn!
Cách đây hơn ba chục năm, thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt thương hại  vì là nước nghèo, xếp loại gần cuối bảng và đói thì triền miên, quanh năm vác rá đi xin cứu trợ. Thé rồi, như nhờ có chiếc đũa thần, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Thực ra, sự thần kỳ ấy cũng không khó giải thích, bởi đã có khoán 10, có những người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú.
Bây giờ, khi mà an ninh lương thực ngày càng trở nên quan trọng thì mới thấy rằng cái việc dân Việt Nam no và còn dư dả lương thực cung cấp cho thế giới thật đáng tự hào. Bởi thế, cho nên vừa rồi thấy Thanh Hóa và một số địa phương khác kêu đói, hàng trăm nghìn người bị đói phải xin Trung ương  và các tỉnh bạn cứu trợ, nhiều người không tin ở tai mình. Ngạc nhiên quá, bởi lâu nay tai chúng ta chỉ quen nghe những con số hàng triệu tấn thóc xuất khẩu hàng năm và mắt chúng ta đã quen nhìn trên màn hình TV những "mùa vàng trĩu hạt". Và đó cũng là khởi đầu của câu chuyện rất đáng phải bàn no và đói
Ai là người bị đói?
Từ nhiều năm nay, chúng ta đã xác định được 62 huyện nghèo, hàng trăm xã nghèo, hầu hết ở vùng sâu, vùng xa - những nơi nhân dân ta thiếu đói.
Có những nguyên nhân "tình thế" như nhiều loại địch họa (thời chiến) và nhiều loại thiên tai (thời bình) xẩy ra hàng năm hoặc vài năm một lần, ở nhiều vùng khác nhau. Và có những nguyên nhân cơ bản khiến cho một số xã, huyện ở một số tỉnh thường xuyên bị thiếu đói, trong đó không thể không kể tới lí do trình độ quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền địa phương yếu, có khi có cả sự thiếu trách nhiệm và những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Nhiều địa phương, hạt thóc của người nông dân làm ra phải cõng nhiều thứ thuế và phí  theo kiểu "phép vua thua lệ làng". Cùng với nó là sự trợ giúp không đầy đủ, không kịp thời của cấp chính quyền Trung ương và các cơ quan Trung ương có trách nhiệm vv...
Điều đáng nói là chính lực lượng sản xuất đảm bảo an ninh lương thực nhưng lại là tầng lớp thiệt thòi nhất.
Một số giải pháp cần thiết
Việt Nam hội nhập kinh tế thị trường mà không chuẩn bị đầy đủ "lưới hứng". Những nông dân  bị mất đất do công nghiệp hoá, đô thị hoá thì dân nghèo đói là phải rồi.
Về điểm nầy ta thua cả Myanma, Lào và Campuchia còn đang sản xuất lạc hậu, quảng canh, dân nghèo nhưng bình thường là không đói, vì còn có đất để sản xuất.
Đói không chỉ nên tính bằng lương thực mà cần thay đổi tập quán ăn, nghĩa là chuyển từ "an ninh lương thực" sang "an ninh dinh dưỡng". Như vậy, cần điều chỉnh cơ cấu khẩu phần thức ăn, thêm rau, thịt, cá. Nhưng thịt cá lấy từ đâu? Từ điều chỉnh cơ cấu sản xuất.
Đừng bắt tất cả các tỉnh từ to đến bé, từ đồng bằng đến miền núi, khi qui hoạch đều đặt bài toán an ninh lương thực. Hãy làm bài toán: làm gì để dân có tiền để mua lương thực và Nhà nước cân đối cung cầu để đảm bảo cung ứng lương thực phù hợp về lượng và về thời gian.
Tổ chức sản xuất dựa trên giá trị trên một đơn vị diện tích hay một đồng vốn đầu tư. Nhanh chóng chuyển dịch nông dân sản xuất nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp, những ngành cần nhiều lao động.
Tuy nhiên, cần chú ý vấn đề sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, phải công nghiệp hóa nông thôn cho đúng nghĩa, vừa phải cơ giới hóa nông nghiệp, vừa phải tạo ra nhiều loại hình dịch vụ nông nghiệp, chế biến nông sản, để người nông dân trực tiếp quản lý thị trường nông sản (các nhà kinh doanh khác chỉ làm khâu thương nghiệp - phân phối sản phẩm là chính).
Có làm khâu chế biến nông sản người nông dân mới không bị bóc lột, mới giàu được. Nếu chỉ bán nguyên liệu thô, chẳng khác gì chuyện đât nước bán khoáng sản.
Giải  bài toán về đất đai,  từ dồn điền đổi thửa, tiến tới tích tích tụ ruộng đất. thực hiện tổ chức sản xuất sao cho quan hệ  sản xuất thực sự phù hợp với lực lượng sản xuất và ngược lại. Nông sản cần  có vùng tập trung, để áp dụng khoa học kỹ thuật, ổn định sản lượng và chất lượng.
Tuy sản xuất lúa gạo vẫn là quyết định cho an ninh lương thực, nhưng để bền vững, và nhất là để ứng phó với biến đổi khí hậu, thì phải đẩy mạnh nhiều lọai cây lương thực ngoài lúa, nhất là cây ăn củ như khoai lang, khoai tây, khoai bông, khoai sọ kể cả cây rừng lương thực, như cây xa kê ở Nam bộ, cây hạt dẻ, cây hồ đào, cây mít ăn hạt ở miền núi.
Tăng đầu tư cho những nghiên cứu thích ứng với hạn, như tạo chọn giống, cho kỹ thuật tưới tiêu thích hợp.
Người nông dân Việt Nam có vai trò và trách nhiệm  góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu thì thế giới cũng phải có nghĩa vụ  giúp đỡ Việt Nam trong việc sản xuất lúa gạo.
Chú trọng chính sách ngân hàng, tín dụng cho nông dân nghèo tiếp cận đồng vốn dễ dàng, không biến thái Ngân hàng như những tiệm cầm đồ, muốn vay tiền phải cầm sổ đỏ. Tăng cường công tác khuyến nông, dạy nghề, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp một cách phù hợp, hiệu quả nhất. Hãy giúp cho người dân "một chiếc cần câu" tốt và phương pháp câu cá.
Chính phủ cần đầu tư nhanh để phát triển 2 lĩnh vực mà ngành nông nghiệp còn quá yếu: Đó là cơ giới hóa trong sản xuất  & công nghệ sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng nông sản.
Về nông thôn, theo chúng tôi hiểu thì vấn đề đúng chưa phải là "tam nông", chỉ hạn chế trong nông nghiệp, mà là "kinh tế nông thôn", "xã hội nông thôn", "cư dân nông thôn". Trên thế giới, ở nhiều nước và ngày càng nhiều nước, nông nghiệp (trồng trọt. chăn nuôi, nghề rừng, nghề cá) là bộ phận quan trọng của kinh tế nông thôn, nhưng không phải là bộ phận quan trọng nhất.
Bộ phận quan trọng nhất của kinh tế nông thôn, mang lại giàu có cho nông thôn và cho từng gia đình cư dân nông thôn, thay đổi sâu xa bộ mặt và đời sống nông thôn, góp phần đáng giá nhất cho đất nước,  là phần kinh tế nông thôn phi nông nghiệp. Trong thu nhập của một gia đình cư dân nông thôn, phần từ kinh tế nông thôn phi nông nghiệp thường gấp đôi phần từ nông nghiệp. Trong mỗi gia đình cư dân nông thôn, đều có người làm nông nghiệp, có người làm kinh tế nông thôn phi nông nghiệp.
Hãy cho người dân cái chữ để họ có thể tự lực kiếm miếng cơm, manh áo. Đừng thu học phí mà ngược lại phải phát tập vở cho họ, như ngày xưa Bác Hồ đã từng làm. Ngày ấy, Việt Nam nghèo thế mà còn làm được, không lẽ bây giờ không làm được? Miễn phí cấp tiểu học là làm đúng theo quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đang thu tiền học sinh tiểu học là hoàn toàn sai, còn thua cả nước Kenya, một nước rất nghèo ở Châu Phi đã dám miễn các loại phí cho cấp tiểu học và không hạn chế tuổi học, hạnh phúc đến nỗi một ông già 80 tuổi lần đầu được đi học cùng với các em bé, cảm động đến rơi nước mắt.
An sinh xã hội là một vấn đề lớn của quốc gia.
Các sắc thuế khi khai thác tài nguyên khoáng sản như dầu khí, than đá vv...nên công khai các khoản thu nộp ngân sách hàng năm bao nhiêu và dành phần thích đáng chia sẻ cho người lao động thu nhập thấp cũng như dành cho cứu trợ xã hội. Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo mà  còn gần 1 triệu hộ thay phiên nhau đói trong năm thì thật tệ hại.
Một bài tính thô thiển: 90 triệu dân tức khoảng 20 triệu hộ và có khoảng   5% hộ đói nghèo thường xuyên cần trợ cấp gạo 1kg gạo/tháng/hộ cho 6 tháng/năm tức khoảng 1 triệu hộ cần nhận 6 triệu kg gạo/năm hay 6000 tấn gạo (khoảng 60 tỉ VND nếu mua gạo 10,000VND/kg) tức chỉ chiếm 1/1000 so với 6 triệu tấn gạo xuất khẩu hàng năm. Nếu phải tăng 30 lần, mỗi hộ nhận 30 kg gạo/tháng trong 6 tháng của 1 năm  thì cũng chỉ chiếm 3% lượng gạo xuất khẩu (trong khi tỉ lệ hao hụt sau thu hoạch còn  cao hơn nhiều so với mức 3% này). Số tiền đầu tư cứu trợ này chưa tới 100 triệu USD /năm, chưa tới 2,5% doanh số xuất khẩu dầu thô hàng năm (nếu tính hơn 4 tỉ USD) hay thất thoát 4 tỉ USD của Vinashin vừa qua.
Mọi việc thành công hay thất bại trong công tác quản lý phần lớn do công tác cán bộ. Có vị lãnh đạo kể cho tôi nghe một câu chuyện vui, người thật, việc thật ở 1 tỉnh ở phía Nam.  Một Bí thư huyện ủy sau khi tiến hành cho toàn huyện thực hiện xong mổ tim dị tật bẩm sinh cho trẻ em nghèo miễn phí và xoá xong nhà tạm bợ là nhờ được dân tin tưởng, nhiệt tình hưởng ứng. Có người dân đưa cho Bí thư huyện ủy hai cây vàng 4 số 9 nói rằng: "Tôi tin anh. Một cây vàng cho chương trình mổ tim, một cây cho xoá nhà tạm. Khỏi ghi tên khen thưởng, khỏi làm biên nhận".
Đó là huyện nghèo trong 4 huyện nghèo nhất của tỉnh nhưng nhiệm kỳ Đảng khoá rồi vươn lên thu thuế nhất tỉnh, chỉ sau thành phố và thị xã. Dân là vậy đó, Đảng cũng có huyện Đảng bộ và một Bí thư huyện ủy như thế! Hy vọng lãnh đạo khóa tới chúng ta có nhiều vị Bí thư huyện ủy được dân tin , dân kính, dân yêu như  câu chuyện kể ở trên.
Cho người con cá không bằng giúp người cái cần câu
Nguyên nhân vẫn còn nhiều người dân bị đói do công tác lưu thông kém, khoán cho tư  thương. Bài toán cung cầu không được xử lý nghiêm túc.  Qui hoạch duy ý chí chạy theo thị trường. Tâm lý ỷ lại, bao cấp do lịch sử để lại ở cả cấp quản lý và nông dân. Trợ cấp là nguồn thu đáng kể của địa phương cho nên cần điều chỉnh chính sách cho thích hợp. An ninh lương thực quốc gia không còn thuần tùy hiểu theo cách lấy tổng sản lượng lương thực quốc gia chia cho đầu người. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia là tất cả người dân phải có khả năng tiếp cận với số lương thực theo khẩu phần cần thiết.
Sự  việc thiếu đói ở Thanh Hóa và các tỉnh vừa qua đòi hỏi thay đổi nhận thức tác động đồng bộ người tham gia chuỗi giá trị lương thực làm ra, thu mua, bảo quản chế biến và tiêu thụ lương thực. Để dân đói, trước hết là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, và khả năng điều tiết và quản lý chính sách an sinh xã hội của Chính phủ và Nhà nước chứ không phải Việt Nam thiếu gạo hay người Việt Nam không biết nhường cơm sẻ áo khi hoạn nạn!  Thật phản cảm khi mà tỉnh, huyện nào nghèo, nhất là miền núi và có nơi đói nữa nhưng trụ sở cơ quan hoành tráng nhất, xe sang,  xe "xịn".  Có nơi 24 vạn dân đang bị đói mà  lại "tổ chức diễn tập chống dân bạo loạn" thì phải nói là chủ động phòng xa và cũng hết sức biện chứng!.
Từ chuyện Thái Bình làm được cánh đồng 5 tấn cách đây 40 năm, đến chuyện sau 40 năm Thanh Hóa và  một số tỉnh vẫn kêu đói có bao nhiêu điều cần bàn! Cũng từ chuyện ông Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú ngày nào đến chuyện ông Bí thư huyện ủy của 1 tỉnh phía Nam hôm nay cũng có bao nhiêu điều cần nói. Bởi lẽ no, đói là chuyện mà mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia đều phải  quan tâm trước hết. Nhưng có lẽ từ chuyện no đói ấy, điều mà người viết bài này ngộ ra và tâm đắc nhất lại chính là cái triết lý sống đơn giản mà sâu xa của cha ông ta đã dạy: "Cho người con cá không bằng giúp người cái  cần câu".

Nguồn: Tuanvietnam.net

22 thg 5, 2011

Bầu ai, hãy nhớ tên người đó



Chỉ còn ít giờ nữa, người dân sẽ tự tay cầm lá phiếu bầu ra người đại diện cho mình vào các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Khẩu hiệu được nhắc đến nhiều nhất những ngày này, đó là cử tri hãy thực hiện quyền công dân, tự tay bỏ phiếu, không bầu hộ, bầu thay.
Trở về sau đợt vận động tiếp xúc cử tri khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một ứng cử viên Trung ương chia sẻ, có nhiều người dân đã đến xin tận tay bản chương trình hành động để nghiên cứu cho ngày bầu cử. Và nếu ông có trúng cũng dễ giám sát sau này.
Kể lại câu chuyện trên, vị ứng viên chỉ mong sao tất cả những người dân đi bỏ phiếu cũng làm được như  một cử tri nông dân kia. Và phải phát huy quyền lựa chọn của mình để bầu ra được những người tiêu biểu, có đức, có tài. Sự tín nhiệm của cử tri chính là một áp lực để đại biểu hoạt động tốt hơn.
Để có tên trong danh sách bầu cử cuối cùng, các ứng viên đã trải qua các "kỳ sát hạch" hiệp thương nghiêm túc, khắt khe. Nhưng chỉ có lá phiếu của cử tri mới quyết định ai sẽ là người xứng đáng nhất được chọn lựa.
Việc chọn ra một số gương mặt tiêu biểu tưởng như đơn giản mà hàm chứa rất nhiều vấn đề. Bởi lẽ, để chọn ra một người, cử tri phải có đầy đủ thông tin về ứng viên, từ đó mới có căn cứ so sánh năng lực, trình độ từng người. Ngoài những dòng tiểu sử sơ lược, các cử tri nên đòi hỏi và yêu cầu ứng viên cung cấp  bản chương trình hành động, thậm chí tìm hiểu thêm các thông tin về ứng viên từ các phương tiện thông tin đại chúng.
Các tiêu chuẩn đức, tài, bản lĩnh chung chung cần phải được chứng minh bằng thành tích của quá trình hoạt động, công tác và bằng những kết quả cụ thể. Chỉ khi nào cử tri am tường và có đầy đủ hiểu biết về những người mình sẽ chọn lựa thì lá phiếu bầu ra mới có sức nặng.
Mong sao khi cầm lá phiếu trong tay, mỗi cử tri hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ để chọn người đại diện. Cử tri phải tự mình nghiên cứu sâu sắc tiểu sử các ứng cử viên để cân nhắc, xem xét việc sẽ bầu cho ai tránh tình trạng phiếu bầu không hợp lệ hoặc thiếu thận trọng khi bầu cử, người xứng đáng hơn thì không bầu và ngược lại. Mỗi người dân có tiêu chí riêng để chọn người đại diện cho mình. Không thể cử tri này nghĩ thay, bầu thay cho cử tri khác được.
Đây cũng là cơ sở để sau này, cử tri có quyền đòi hỏi ứng viên phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trong dư luận vẫn còn không ít ý kiến cho rằng nhiều đại biểu Quốc hội hoạt động suốt nhiệm kỳ mà không mấy khi phát biểu hay chất vấn trên nghị trường. Khi dân cần thì không thấy người đại diện của mình đâu. Nhưng rõ ràng, hoạt động của một vị đại biểu đạt hiệu quả đến đâu, một phần là do nỗ lực cá nhân từng người, nhưng một phần khác là do sức ép chính đáng và đòi hỏi của chính người dân.
Đại biểu Quốc hội được hưởng quyền miễn trừ, nhưng điều đó không có nghĩa sau khi đã vất vả vận động tranh cử để được bầu, đại biểu sẽ quên đi những lời hứa với cử tri. Bởi đại biểu vẫn phải ràng buộc với cử tri bằng những ràng buộc về trách nhiệm chính trị.
Do đó, mỗi cử tri sau khi đã chọn lựa  những người xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử thì mong sao hãy theo dõi và giám sát thật chặt chẽ hoạt động của người đại biểu đó.
Nói như TS Nguyễn Sĩ Dũng, người hoạt động lâu năm trong Văn phòng Quốc hội, "nếu bạn đã bầu cho ai thì nhớ lấy tên người đó vì thực chất là bạn đã ủy quyền cho người đó để đại diện cho quyền của bạn, để xử lý những việc trọng đại của đất nước và giải đáp các thắc mắc của bạn khi bạn cần".
Ngày 22/5, thời gian bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7h tới 19h. Tùy tình hình cụ thể từng tổ bầu cử, có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm và đóng hòm phiếu muộn nhưng không sớm trước 5h sáng và muộn hơn 22h. Có thể kiểm phiếu ngay trong đêm.

Cả nước có hơn 91.000 khu vực bỏ phiếu. Cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội (từ 827 ứng viên); hơn 3.200 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 21.000 đại biểu cấp huyện và hơn 280.000 đại biểu cấp xã.

Tổng kinh phí dành cho bầu cử trên 700 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào cùng một ngày.
Lê Nhung

Theo Vietnamnet.vn

KHX: Thôi, tớ đi bầu cử đây. 

21 thg 5, 2011

Đi bầu cử ...

Sáng mai - Chủ nhật, 22-5-2011, KHX sang trường bầu cử. chả biết có nên trò trống gì không nữa. Nhưng mà bỏ phiếu xong, cả lớp mình đi uống bia, vui là ở chỗ đấy. chứ chả làm được gì cho đời cả.
Vẫn biết bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng bầu cử bây giờ ( trước kia thì không biết - hồi đây tớ còn nhỏ) thì dường như "loãng" quá rồi. không còn thiết thực nữa.

Sáng mai, mình đi bầu cử! Vui quá À !!!

18 thg 5, 2011

“Bầy sâu” và nỗi niềm của người lãnh đạo



Kỳ Duyên
Nhưng những con sâu- như ông đã trầm ngâm và xấu hổ thốt lên, thì DDT sẽ phải là loại biệt dược gì?... Đương nhiên không thể khác, thuốc DDT đặc trị- chính là 1 thiết chế quản lý xã hội văn minh, tiên tiến, hợp quy luật và vì lợi ích dân tộc.

Mới đây, 1 bài viết trên ViêtNamNet khiến dư luận cả xã hội xôn xao: "Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy". Xôn xao, vì  đó là câu phát ngôn cực kỳ ấn tượng, và hay nhất của ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư trong cuộc tiếp xúc với cử tri Quận 1 (TP. HCM).

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"

Đọc kỹ, người viết bài này đã lặng đi hồi lâu.

Xin cảm ơn ông Trương Tấn Sang đã hiểu, và chia sẻ với nỗi đau của nhân dân.

Nhân dân phát ngôn, thì rất có thể "danh chính đấy, ngôn thuận đấy" nhưng vẫn bị coi là "nghịch nhĩ", cho dù từ lâu, nhân dân đã nhìn thấy nhiều sâu.

Còn ông, một chính khách cao cấp, một người trong cuộc đứng trên muôn người- "danh có chính, ngôn mới thuận".

Đương nhiên, có sâu thì phải có thuôc trừ sâu DDT. Nhân dân ngàn đời nay- chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa- vẫn làm như thế.

Nhưng những con sâu- như ông đã trầm ngâm và xấu hổ thốt lên, thì DDT sẽ phải là loại biệt dược gì? Để có thể diệt trừ được, nhất là sâu tham nhũng, loại sâu quốc nạn. Làm đất nước suy vi. Làm nhân dân mất niềm tin. Làm kẻ thù hí hửng. Làm vị thế dân tộc yếu đi trong con mắt quốc tế. Họa của quốc gia chưa đến từ bên ngoài, mà rất có thể nảy nòi từ bên trong, bắt đầu từ loại sâu này.

Đương nhiên không thể khác, thuốc DDT đặc trị- chính là 1 thiết chế quản lý xã hội văn minh, tiên tiến, hợp quy luật và vì lợi ích dân tộc. Nhiều người vẫn hoài nghi về loại thuốc đặc trị đã có chưa, nhưng cũng không ít người nhen nhóm niềm hy vọng, khi ông nhấn mạnh: "Mục tiêu trước mắt là sửa đổi cơ chế, thể chế và tổ chức chỉ đạo".

Một sự sửa đổi cơ chế, thể chế, hay đổi mới tiếp tục- là nhu cầu tự thân, là tiếng gọi thiết tha của dân tộc, của sự phát triển. Nhưng sự sửa đổi đó, phụ thuộc lớn vào tầm tư duy chiến lựơc, vào cái tâm và bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo đất nước. Đổi mới theo phương cách nào là sự chọn lựa tài ba hay không, nhưng cuối cùng hành pháp vẫn phải ra hành pháp, lập pháp phải ra lập pháp, tư pháp phải ra tư pháp. Và thần Công lý không thể bị bịt mắt mãi chỉ vì mải ...đếm tiền.

Lịch sử của mọi quốc gia trên thế giới không có chỗ cho chữ "giá như", mà lịch sử chỉ có chỗ cho chữ "trả giá". Nếu thất bại chỉ dân tộc là thiệt thòi, và nhân dân lãnh đủ. Nếu thành công, dân tộc ấy có cơ phát triển và thăng hoa.

Dân tộc Việt Nam đã trả giá, và chấp nhận trả giá đắt trong quá khứ chiến tranh chống xâm lược, để có một nền độc lập, tự do vô giá. Nhưng trong thời hội nhập, chúng ta phải trả giá đắt bằng biết bao tiền thuế của dân, lại là vị đắng của sự non kém.

Vì lẽ đó, nhân dân đang trông đợi vào sự sửa đổi vĩ đại như ông, thay mặt cho các đồng chí, đồng sự đã cam kết trước các cử tri, cũng là trước nhân dân. Một chữ Đợi, xin đừng để quá lâu, đừng để  như ý tứ ca từ Đợi thiết tha của nhạc sĩ Huy Thục: "Đợi một ngày, đất lạ thành quen. Đợi một đời anh quen thành lạ!". Xin đừng để một đời... 
Một sự sửa đổi cơ chế, thể chế, hay đổi mới tiếp tục- là nhu cầu tự thân, là tiếng gọi thiết tha của dân tộc, của sự phát triển. Nhưng sự sửa đổi đó, phụ thuộc lớn vào tầm tư duy chiến lựơc, vào cái tâm và bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo đất nước. Đổi mới theo phương cách nào là sự chọn lựa tài ba hay không, nhưng cuối cùng hành pháp vẫn phải ra hành pháp, lập pháp phải ra lập pháp, tư pháp phải ra tư pháp. Và thần Công lý không thể bị bịt mắt mãi chỉ vì mải ...đếm tiền.

Nguồn: VietNamnet.

Nguyễn Xuân Diện:
Ôi! Giá mà hôm ấy có nhiều thời gian hơn, các cử tri sẽ được nghe Bác Tư Sang chỉ ra vài mươi con sâu to đùng, và dự kiến dùng loại thuốc đặc trị nào để xử lý  và thời hạn xử lý xong thì hay biết mấy.  Chứ nếu không thì, đúng là: Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"

Dẫn theo Blog’s Nguyễn Xuân Diện.

17 thg 5, 2011

VTV1 đưa tin không đúng về ô nhiễm hồ Ba Bể?




Sáng ngày 16/5, Hội những người yêu Ba Bể đã gửi thư đến Đài truyền hình Việt Nam để phản đối về việc VTV1 đã đưa tin không đúng sự thật về tình hình ô nhiễm hồ Ba Bể do khai thác quặng quanh khu vực này...
TIN LIÊN QUAN
Nhà thơ Dương Thuấn, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Kạn, Tổng thư ký Hội những người yêu Ba Bể cho biết, sáng nay (16/5), đại diện cho Hội những người yêu Ba Bể, ông đã tận tay mang một bức thư đến Đài truyền hình Việt Nam để phản đối về việc VTV1 đã đưa tin không đúng sự thật về tình hình ô nhiễm hồ Ba Bể do khai thác quặng quanh khu vực này…

Theo đó, Hội cho rằng, VTV1 đã đưa tin không đúng sự thật nên gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân và những người yêu Ba Bể ở mọi nơi, đặc biệt là người dân ở khu vực bị ảnh hưởng của việc khai thác quặng ở Pù Ổ (xã Đồng Lạc, Chợ Đồn, Bắc Kạn).

Trước hết, Hội những người yêu Ba Bể (sau đây viết tắt là Hội) cáo buộc phóng viên Quang Linh đã bất chấp các thông tin về nguyên nhân dẫn đến bồi lấp hồ Ba Bể, đưa thông tin không đúng sự thật, do đó đã phủ nhận việc khai thác tài nguyên trên các lưu vực xung quanh hồ, trong đó có mỏ sắt Pù Ổ. Hội cũng đặt câu hỏi nghi vấn về việc, trước đó, đã có hai phóng viên tác nghiệp tại khu vực Hồ Ba Bể, có quay 4 cuộn phim với rất nhiều tiệu nhưng đã không được VTV sử dụng, mà chỉ sử dụng những thước phim của PV Quang Linh thực hiện sau đó 2 ngày.

“Chúng tôi có đầy đủ các căn cứ để chứng minh bản tin Thời sự tối 12/5 của Đài truyền hình Việt Nam đã cố tình che giấu sự thật ở mỏ sắt Pù Ổ (xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn)” - bức thư viết.

Hội cũng cho biết đang lưu giữ đầy đủ các hình ảnh đã chụp, các phim video clip đã quay về cảnh hồ Ba Bể bị bồi lấp và mỏ sắt Pù Ổ xả nước thải không qua xử lý, cùng với nhiều lá đơn kiện với 206 chữ ký đại diện cho 206 hộ dân thuộc khu vực khai thác quặng kêu cứu Hội đồng hương Bắc Kạn tại Hà Nội giúp đỡ; phiếu kết quả phân tích mẫu nước thải... Nếu Đài truyền hình Việt Nam yêu cầu có các hình ảnh và căn cứ để chứng minh thì Hội sẽ mang tất cả đến đài để chiếu và trưng bày cho mọi người cùng thấy.

“Chúng tôi cũng đã lấy mẫu nước ở đó đem về Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam phân tích, cho thấy mức độ ô nhiễm của nguồn nước rất đáng báo động. Lượng chất độc nguy hiểm gây bệnh đường tiêu hóa cao gấp bình thường 11.000 lần/100mgl; các chất thải rắn tạo bồi lắng cao hơn 6.536 lần/mgl; chất gây o xy hóa vàng nước cao gấp 222 lần/mgl... ngoài ra chưa kể đến trong nước còn một số loại tạp chất khác như dầu mỡ, quặng...” - ông Dương Thuấn cho biết.

Về thông tin VTV đưa hôm 12/5, cho rằng dư luận báo chí đã làm ảnh hưởng đến du lịch của hồ Ba Bể, Hội đã cực lực phản đối và khẳng định, từ trước đến nay vẫn thường xuyên kêu gọi báo giới quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa dân tộc thiểu số của vùng hồ Ba Bể, để người trong nước và nước ngoài ngày càng biết đến Ba Bể nhiều hơn.

Hội cũng đồng thời khẳng định, việc khai thác tài nguyên ở Pù Ổ là hoàn toàn sai trái vì đó là khu vực rừng cấm của vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể và đã gây ô nhiễm cho nguồn nước, gây bồi lấp hồ Ba Bể nhanh chóng. "Dù lãnh đạo cấp tỉnh hay cấp Bộ, ai đã cấp giấy cho phép khai thác cũng sẽ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thiếu trách nhiệm đó" - bức thư viết.

Cuối thư, Hội những người yêu Ba Bể đề nghị lãnh đạo Đài truyền hình Viêt Nam phải làm rõ sự việc đã nêu trên đây trong một thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 26/4, Hội những người yêu Ba Bể đã tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí để thông báo về những gì mà Hội đã thu thập được trong cuộc khảo sát các khu vực Hồ và xung quanh Hồ. Theo đó, Hội cho rằng, việc khai thác quặng tại khu vực này đã đang đe doạ đến môi trường và gây nguy cơ bồi lấp hoàn toàn hồ Ba Bể trong tương lai.

Tuy nhiên, bản tin thời sự của VTV1 tối 12/5 đã phát đi phóng sự của PV Quang Linh, cho rằng những cáo buộc của Hội là sai sự thật và việc khai thác quặng không hề ảnh hưởng đến môi trường hồ Ba Bể.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường: Phải đình chỉ ngay việc khai thác khoáng sản
Khai thác khoáng sản một cách thiếu thận trọng là hành vi xâm hại thiên nhiên khốc liệt nhất. Rừng tự nhiên bị hủy hoại, nguồn nước bị ô nhiễm... Một danh thắng như hồ Ba Bể bị đối xử tàn tệ là việc vô cùng đau xót. Khoan hãy nghĩ tới việc đổ lỗi cho ai. Việc quan trọng nhất lúc này là phải dừng việc khai thác khoáng sản tại mỏ Pù Ổ (Đồng Lạc), mỏ Khau Săm, bản Cuôn (Quảng Bạch)...

Việc quy trách nhiệm cũng phải được tiến hành đầy đủ và công bằng. Muốn thế phải xem lại giấy phép khai thác của Công ty Narihamico, trình tự thủ tục cấp phép đã đúng chưa. Có thể cấp phép đúng, nhưng trong quá trình thực hiện, công ty lại cố tình làm sai. Trường hợp này, Bộ Tài nguyên - Môi trường vẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm vì đã lơ là việc kiểm tra, dẫn đến không phát hiện được sai phạm. Nếu doanh nghiệp làm đúng, Bộ cấp phép sai, Bộ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra.

Quy trình cấp phép khai thác khoáng sản thường được tiến hành rất thận trọng. Những nghiên cứu tác động tới môi trường (có thể có) được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Dự án phải không gây tổn hại hoặc tổn hại rất ít tới môi trường mới được cấp phép. Thế nhưng, cũng không loại trừ khả năng, có những dự án không đáp ứng đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp phép.

Tôi đến hồ Ba Bể gần một tháng trước để khảo sát và thực sự bị choáng. Mọi thứ thay đổi quá ghê gớm. Lại sắp có thêm 2 ngọn núi bị xẻ ra để lấy khoáng sản. Người dân hỏi tôi, có nên sử dụng nguồn nước ở suối Bó Lù cho sinh hoạt hằng ngày nữa không.

Tôi thấy vô cùng ái ngại cho hàng trăm hộ dân khi hằng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước nhiễm hóa chất đục ngầu để tắm rửa, ăn uống. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại phản ứng quá chậm, thậm chí vô cảm. Ba Bể là vùng có nhiều khoáng sản: mỏ vàng, quặng, kim loại màu…

Tuy  nhiên, Bắc Kạn đã đi sai hướng khi lợi dụng tài nguyên để phát triển. Nếu có khoáng sản, hãy cất đi, đừng dùng ngay. Hãy biết động viên người dân phát huy trí tuệ để sáng tạo. Bắc Kạn lại là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nếu phát triển công nghiệp mạnh và nhanh quá thì rất khó bảo vệ yếu tố văn hóa đa màu sắc. Bắc Kạn hoàn toàn có thể phát triển du lịch, thay vì công nghiệp.

Tiềm năng du lịch của hồ Ba Bể rất lớn mà chưa được khai thác. Hạ tầng du lịch chưa có gì, cũng chưa thiết kế được tour nào. Đó mới là sự lãng phí tài nguyên lớn nhất.

GS.TS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ - Môi trường: Giám sát khai thác khoáng sản ở ta rất kém
Việc phân quyền cấp phép khai thác khoáng sản cho các địa phương đang bộc lộ những lỗ hổng. Không thể phủ nhận điều này giúp tăng cường tính chủ động cho các địa phương. Thế nhưng, ở nhiều nơi, trình độ chuyên môn của cán bộ chưa cao đã dẫn đến việc cấp phép một cách ồ ạt, không có quy hoạch. Trong khi đó, việc giám sát khai thác khoáng sản ở ta lại được thực hiện rất kém, một số nơi không kiểm soát được. Hồ sơ cấp phép có thể được làm rất nghiêm túc, đề xuất đầy đủ các phương án giảm thiểu tác động môi trường, nhưng khi triển khai trong thực tế lại đi ngược hoàn toàn. Nhiều mỏ bị khai thác tận thu tàn bạo dẫn đến hủy hoại tài nguyên môi trường ghê gớm, không thể bù đắp. Vì giám sát kém, hoặc buông lỏng giám sát, cơ quan quản lí đã không thể phát hiện được sai phạm hoặc phát hiện quá muộn.

(Theo CAND)

(Theo VnMedia)

16 thg 5, 2011

Tôi có một ước mơ


Bài diễn thuyết này được Martin Luther King đọc vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 cho hơn 25 vạn người nghe tại thành phố Wasington. Nơi diễn thuyết là trước cửa nhà tưởng niệm Lincoll.
Tôi rất vui khi hôm nay được tham gia biểu tình thị uy cùng các bạn. Một buổi biểu tình vĩ đại nhất để giành tự do kể từ khi nước Mỹ được thành lập, nó sẽ đi vào sử sách.
Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại - chúng ta đang đứng tại chỗ mà linh hồn ông đang an nghỉ, đã ký một văn bản có tên là "Tuyên ngôn giải phóng". Khi pháp lệnh quan trọng này được ban bố, trong tim hàng triệu nô lệ da đen đang chịu đựng sự bất công và đàn áp dã man đã nhóm lên một ngọn lửa hy vọng. Bản tuyên ngôn đã đem đến cho chúng ta một ngày mới vui vẻ, chuẩn bị kết thúc những đêm trường nô lệ.
Nhưng từ đó đến nay đã trải qua một quãng thời gian hàng trăm năm, cuộc sống của họ vẫn rất bi thảm, họ vẫn bị trói buộc bởi sự ngăn cách, kỳ thị. Sau 100 năm, khi cả thế giới đã làm ra rất nhiều của cải vật chất, thì những người nô lệ da đen vẫn sống trong ốc đảo của sự khổ cực. Hôm nay, sau 100 năm những người da đen vẫn bị đẩy ra bên lề xã hội Mỹ, đồng thời họ cũng phát hiện ra mình vẫn là những kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình. Chính vì thế, chúng ta hôm nay đến đây để biểu diễn vở kịch này cho họ thấy.
Với một ý nghĩa nào đó, chúng ta đến thủ đô là để rút những tấm kỳ phiếu đến hạn. Khi những kiến trúc sư của nước cộng hòa viết ra cái được gọi là "Hiến pháp" và "Tuyên ngôn độc lập", dường như có vẻ rất hay, điều đó gần giống với việc họ viết một tấm kỳ phiếu, mỗi người dân Mỹ sẽ đều là người sở hữu hợp pháp tấm kỳ phiếu đó. Tấm kỳ phiếu như một lời hứa, một lời hứa với tất cả người dân Mỹ, không riêng gì những người da trắng mà còn có cả những người da đen, những người da đen được đảm bảo sẽ không bị người khác tước đi quyền lợi trong cuộc sống của mình, quyền được hưởng tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, một điều hết sức rõ ràng rằng, đối với những người da màu từ trước đến nay họ luôn bị khước từ khi muốn nhận những tấm kỳ phiếu đó. Nước Mỹ đã không thực hiện nghĩa vụ "trả kỳ phiếu" đúng hạn của mình. Trong khi những người da đen lại tràn trề hy vọng để có được tấm kỳ phiếu đó, trên tấm kỳ phiếu đó lại ghi một dòng chữ "Chưa đủ tiền". Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không tin rằng ngân hàng của chính nghĩa sẽ phá sản. Chúng ta không tin ở nước Mỹ, một đất nước với một ngân khố khổng lồ lại có chuyện "chưa đủ tiền".
Cho nên, kỳ hạn rút kỳ phiếu của chúng ta đã tới, hãy rút những tấm kỳ phiếu đem lại cho chúng ta của cải, sự bảo đảm tự do và chính nghĩa.
Chúng ta đến một mảnh đất thần thánh và đã đến lúc phải nhắc nhở chính phủ rằng bây giờ là lúc cấp bách. Đây không phải là lúc để chúng ta dùng sự mềm mỏng nhẹ nhàng - một thứ đồ "xa xỉ", cũng không phải là lúc chúng ta dùng một liều thuốc mê có tê "chúng ta đang đến gần với chính nghĩa". Bây giờ là lúc những người da đen cần phải đứng lên từ những chỗ tối tăm cua rmình, là lúc họ cần phải đi theo con đường bình đẳng dân tộc. Bây giờ chúng ta cần phải xây dựng lại một nước Mỹ trước kia được tạo ra trên cơ sở của sự kỳ thị chủng tộc thành một nước Mỹ tràn ngập tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em. Bây giờ đã đến lúc chúng ta thể hiện sự bình đẳng giữa những con cháu của thượng đế.
Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục không nhận ra tính cấp bách của nó, chắc chắn điều đó sẽ dẫn chúng ta đến sự bất hạnh. Nếu như chúng ta không thực hiện việc bình đẳng - tự do thì sự bất ình hợp pháp của những người dân da đen sẽ chẳng bao giờ lắng xuống. Một mùa thu vàng khiến mọi người thoải mái sẽ chẳng bao giờ đến, một cái nắng chói chang khó chịu của mùa hè vẫn sẽ mãi mãi đeo đuổi chúng ta. Năm 1963 chưa phải là đoạn kết, mà nó chỉ là khúc mở đầu mà thôi.
Nếu như chính phủ Mỹ vẫn cứ cố tình làm theo ý mình, chắc chắn họ vẫn sẽ không bao giờ được yên ổn. Những phái đối lập sẽ không ngừng làm náo động đất nước này cho đến khi họ thấy được ánh sáng của sự công bằng.
Nhưng tôi cũng cần phải nói với những người đang đứng ở cổng vào lâu đài chính nghĩa rằng, trong quá trình giành lấy địa vị hợp pháp cho mình chúng ta tuyệt đối không thể manh động. Chúng ta không thể vì muốn đạt được tự do mà sẵn sàng đối địch và mang trong lòng sự thù hận. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu trabg của mình trên nền tảng của các giá trị và nguyên tắc, với sự tự trọng cao nhất. Chúng ta phải dùng sức mạnh tinh thần để chống lại sức mạnh bạo lực.
Điều đó đã loại bỏ trạng thái đối địch của khối cộng đồng chung những người da đen khiến chúng ta rất khó hiểu, nhưng nó hoàn toàn không gây ra sự mất lòng tin của người da trắng với chúng ta. Rất nhiều những người anh em da trắng, như bằng chứng sự có mặt của các bạn ở đây hôm nay, đã cho thấy vận mệnh của các bạn cũng là vận mệnh của chúng ta và tự do của các bạn cũng gắn liền với tự do của chúng ta.
Chúng ta không thể tiến lên phía trước đơn độc. Mỗi bước tiến lên, chúng ta thề rằng sẽ không bao giờ quay lui, không bao giờ quay đầu lại. Có những người đang hỏi bạn, “Rồi chừng nào bạn mới cảm thấy yên lòng?” Câu trả lời hết sức rõ ràng: Khi nào những người da đen vẫn là đối tượng để cảnh sát đánh đập khủng bố, đến khi nào họ vẫn là những vật hy sinh, lúc đó chúng tôi vẫn không thể yên lòng. Đến khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi trên quãng đường dài và ghé chân vào khách sạn bên đường nghỉ ngơi hoặc một nhà trọ nào đó, chúng tôi vẫn không được chấp nhận, lúc đó chúng tôi còn phải tiếp tục đấu tranh. Đến khi bài cuộc sống của những người da đen vẫn còn bị giới hạn trong một khu dành riêng cho người da đen, chúng tôi vẫn còn bị tước đi quyền tự do bởi những tấm biển đại loại như "Chỉ dành cho người da trắng", chúng tôi vẫn còn chưa hài lòng. Khi mà những lá phiếu của những cử tri da đen tại New York vẫn chưa có hiệu lực thực tế, chúng tôi vẫn còn không hài lòng. Không! Không thể! Không thể hài lòng khi chưa có bình đằng, chưa có chính nghĩa.
Tôi hoàn toàn biết rằng trong số các bạn có những người đã đến đây từ hoạn nạn, đau khổ. Có những người vừa mới ra khỏi xà lim. Có những bạn đến từ những nơi mà cuộc tìm kiếm tự do của bạn bị chà đạp bởi sự ngược đãi cuồng bạo và bị cản trở bởi sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát. Các bạn đã trở thành những người giàu sức sáng tạo và biết chịu đựng đau khổ. Vậy các bạn hãy luôn giữ cho mình một niềm tin rằng rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ được cứu vớt.
Hãy trở về Mississippi! Hãy trở về Alabama! Hãy trở về Georgia! Hãy trở về Louisiana! Chúng ta biết rằng tình cảnh hiện nay sẽ có thể và chắc chắn được cải thiện. Vậy hãy đừng đắm mình trong nỗi tuyệt vọng. Chúng ta không thể cảm thấy vui khi đang ở trong hố sâu của sự tuyệt vọng.
Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người, những người bạn của tôi rằng, dù cho chúng ta phải đối mặt với biết bao nhiêu gian khổ, khó khăn của ngày hôm nay và ngày mai, nhưng chúng ta vẫn có một giấc mơ - giấc mơ bắt nguồn từ nước Mĩ. Tôi mơ rằng, đến một ngày nào đó dân tộc của chúng ta sẽ cùng đứng lên phản kháng, và thực hiện những gì họ đã nói “Chúng tôi cho rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình bình đẳng và đó là chân lý”.
Tôi hy vọng: sẽ có một ngày, trên những ngọn đồi ở Georgia, những người con của những người nô lệ và những người con của những người chủ nô trước đây sẽ cùng ngồi bên chiếc bàn thân thiện của tình anh em. Tôi hy vọng, thậm chí một ngày kia, bang Mississippi, một bang ngột ngạt trong bầu không khí của bất công và kỳ thị, sẽ biến thành một bang của tự do và công bằng.
Tôi mơ rằng: rồi sẽ có một ngày, bốn đứa con của tôi được sống trong một đất nước mà ở đó phẩm chất của chúng được đánh giá bởi chính ý chí, nghị lực cá nhân, chứ không phải qua màu da của chúng. Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ một ngày kia bang Alabama, nơi vị thống đốc hiện thời đang luôn mồm nói về quyền can thiệp và vô hiệu hóa [1] sẽ trở thành nơi các trẻ trai và trẻ gái da đen cùng nắm tay các bạn da trắng như anh em một nhà. Hôm nay, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ một ngày kia các thung lũng rồi sẽ được lấp đầy, những quả đồi, ngọn núi sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ trở nên phẳng phiu, những góc quanh co sẽ được uốn thẳng tắp, và sự huy hoàng của Chúa sẽ được bộc lộ và mọi người cùng thấy. Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin tôi sẽ mang theo về miền Nam. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể đập tan núi tuyệt vọng thành những viên đá hi vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ biến những kêu thét bất hòa trong lòng dân tộc thành bản giao hưởng êm ái của tình đoàn kết anh em. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng cầu nguyện, cùng chiến đấu, thậm chí có thể cùng ngồi tù, cùng đứng lên phấn đấu vì tự do, vì chúng ta biết rõ một ngày kia chúng ta sẽ tự do.
Đó sẽ là ngày tất cả những người con của Chúa cùng hòa chung một bài ca: “Quê hương tôi, miền đất thân yêu của tự do, của người tôi hát. Miền đất nơi cha tôi đã nằm xuống, miền đất niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi triền núi, hãy ngân vang tiếng hát tự do”. Và nếu nước Mĩ là một đất nước vĩ đại, điều đó nhất định phải trở thành sự thực. Hãy để tự do ngân lên từ những ngọn núi khổng lồ ở New Hampshire. Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi hùng vĩ vùng New York. Hãy để tự do ngân lên trên những vùng cao Alleghenies miền Pennsylvania! Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi Rockies tuyết phủ của Colorado! Hãy để tự do ngân lên trên những núi đồi tròn trịa của California! Không chỉ thế, Hãy để tự do ngân lên từ những đỉnh núi Stone Moutain của Georgia! Hãy để tự do ngân lên trên ngọn Lookout Moutain của Tennessee! Hãy để tự do ngân lên từ mọi triền đồi và vùng đất cao ở Mississippi. Từ mọi triền núi, hãy ngân vang tiếng hát tự do.
Khi chúng ta để tự do ngân lên, khi tự do ngân lên từ mọi làng quê, mọi thôn xóm, mọi thành phố và tiểu bang, chúng ta sẽ có thể làm cho ngày ấy đến thật nhanh, ngày mà mọi đứa con của Thiên Chúa, dù da trắng hay da đen, Do Thái hay không phải Do Thái, người theo đạo Tin Lành hay công giáo La Mã, tất cả sẽ cùng nối vòng tay hát vang lời ca linh thiêng của người Negro “Tự do đã đến, tự do đã đến, xin cảm ơn Đức Chúa toàn năng, cuối cùng chúng ta đã tự do!”
1) Các quyền của tiểu bang dùng để bảo vệ công dân của họ, theo đó, họ có thể vô hiệu hóa các luật của liên bang. Ở đây MLK muốn nói rằng thống đốc Alabama đang nói về việc sử dụng quyền này để vô hiệu hóa các luật tiến bộ của liên bang liên quan đến địa vị của người da đen trong cộng đồng.

Nguồn : Chungta.com

“Quan hệ Mỹ - Pakistan đang ở thời khắc sinh tử”


Đó là tuyên bố của Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry trước khi đặt chân đến Pakistan vào hôm qua để gặp gỡ với các nhà lãnh đạo nước này trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước đang sứt mẻ vì vụ đột kích giết chết Osama bin Laden.
Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry là giới chức Mỹ có tiếng nhất đến thăm thủ đô của Pakistan, kể từ khi các lực lượng thiện chiến Mỹ giết chết Osama bin Laden hồi đầu tháng.
Tuyên bố trên của phái viên Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Pakistan đòi Mỹ phải ngưng các hoạt động quân sự tại Pakistan, nhất là các máy bay không người lái tại vùng biên giới. Họ còn dọa sẽ cắt đứt con đường tiếp tế cho quân đội Mỹ tại Afghanistan nếu không chấm dứt các vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
Hôm qua, trước khi rời Afghanistan đến Pakistan, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry nói quan hệ lâu dài giữa Pakistan và Mỹ đang ở vào một giờ khắc sinh tử, khi nhiều nghị sĩ Mỹ nghi ngờ về chuyện Pakistan có quyết tâm đeo đuổi cùng mục tiêu với Mỹ hoặc sẵn sàng trở thành một đối tác trọn vẹn để đeo đuổi các mục tiêu này hay không.
“Các đồng nghiệp của tôi ở Hạ và Thượng viện đã nghi ngờ. Có những tiếng nói ở Quốc hội Mỹ muốn thay đổi chương trình viện trợ cho Pakistan nếu tình hình hiện nay không cải thiện”, ông nói.
Cùng hôm qua, hàng chục nghìn người Pakistan đã tụ tập để tỏ sự tức giận với Mỹ và đòi chính phủ cắt quan hệ với Washington.
Thượng nghị sĩ Kerry là người đồng bảo trợ dự luật cho phép Mỹ cấp 1,5 tỉ USD viện trợ phi quân sự mỗi năm cho Pakistan. Tổng cộng mỗi năm Mỹ viện trợ cho Pakistan 3 tỉ.
Sau vụ tiêu diệt Osama bin Laden trên đất Pakistan, có nhiều lời chỉ trích Pakistan hoặc không tích cực chống khủng bố hoặc đã cung cấp chỗ ở an toàn cho những phần tử cực đoan. Lãnh đạo Pakistan đã bác bỏ các lời chỉ trích này, trong khi dư luận Pakistan hết phẫn nộ trước cuộc đột kích mà họ xem là một vi phạm chủ quyền quốc gia.

Nhiều giới chức Mỹ tin rằng chiến tranh Afghanistan không thể kết thúc nếu không có sự tham gia của Pakistan.
Tuy nhiên, Pakistan vẫn còn dựa vào viện trợ của quốc tế, đặc biệt là Mỹ, để có thể phát triển kinh tế.
Việt Hà
Theo Times, AP

Dẫn theo Dantri.vn

Tổng số lượt xem trang

free counters