Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

29 thg 2, 2012

LÀM LUẬT SƯ CHO "TÒA ÁN GIỜI"




Tôi là kĩ sư - không phải luật sư. Nhưng “cái gì đấy?” cứ thôi thúc tôi phải viết. Có lẽ cái gì đấy? Được dân ta gọi là “đến cóc cũng phải mở miệng” vậy thì phải “cắn răng” mà viết thôi - vì tôi không phải cóc.
Tôi viết về chuyện “nhà anh Vươn” (ĐOÀN VĂN VƯƠN). Một con người mà tôi nể phục (ai không nể phục thì không nên đọc tiếp sẽ hay hơn - vì khi đọc xong sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cảm nhận của mình - tác giả sẽ không chịu trách nhiệm thay.)
Đó là một cái tết rét ơi là rét - tôi phải làm một đề tài đã phải chui trong chăn mà hàn IC-lạnh ơi là lạnh. Vậy mà khi đó một tổ ấm gia đình phá tan hoang - hãy xem ảnh đi - giữa “đồng không mông quạnh” - không có nhà - gió thổi - trẻ con chịu sao được? Còn người lớn - ba ngày tết biết thắp hương cho ông bà ông vải ở đâu ? - người ta “chiều 30 tết thịt treo trong nhà” còn anh “chiều 30 tết án treo trên đầu” - Sao mà gia đình anh khổ thế hả anh VƯƠN?
Sau tết bác HIỀN (LÊ HIỀN ĐỨC - 01237485996) cho tôi biết vợ, em dâu cùng các cháu của anh ra nhà mà tôi lại không có mặt tại Hà nội.Khi về qua bác "QUÊ CHOA"lại biết được cái chòi của gia đình anh dựng tạm để có chỗ thờ ông bà - để trẻ con không chết cóng đã bi phá - bị phá khi nó nằm trong "hiện trường vụ án " đang được bảo vệ - bị phá trong những ngày lạnh nhất - SAO CUỘC ĐỜI LẠI KHỐN NẠN THẾ - TRỜI CÓ MẮT KHÔNG HỠI ÔNG TRỜI ?
Ta cứ hình dung : dân ta đang ở trên một đoàn tàu - tàu có 64 toa - 64 tỉnh thành - vừa rồi toa HẢI PHÒNG “trục trặc” đã có kết luận của “ông giời Việt Nam”; nhóm phụ trách toa vi phạm pháp luật - thế thì phải cách chức - kiểm điểm nghiêm khắc trong nội bộ - thay tổ chức toa “còn tàu vẫn chạy” - cái toa chạy theo cái đầu tàu - mà tàu đâu phải ô tô đâu được “rẽ ngang rẽ dọc” - tàu thì chạy theo đường ray - chạy có định hướng. Không biết bao giờ thì tàu chạy tới khúc quanh DẦU GIÂY (google: đầu máy-toa xe).
Tôi đang định viết gì nhỉ?à ! tập làm luật sư .Người đọc thông cảm không phải đãng trí đâu - cứ ngồi trước bàn phím - là tôi gõ theo cái đầu-mà trời ơi!suy nghĩ cứ về ào ạt như lũ miền trung mỗi năm.
BẮT ĐẦU :Từ kết luận của “ông giời việt nam” - ta lấy đây làm gốc tọa độ (x=0 ,y=0) Hãy coi đây là góc của đạo đức, gốc của công bằng ,gốc của sự sáng suốt.
“ÔNG ẤY” đã kết luận rằng : VIỆC CƯỠNG CHẾ NHÀ ANH VƯƠN LÀ TRÁI PHÁP LUẬT  thì:
- Cưỡng chế tài sản của người khác trái pháp luật được gọi là gì?
+ Thưa gọi là : ĂN CƯỚP.
-Bị ĂN CƯỚP người bị hại có quyền bị hại không?
+ Thưa có - kháng cự trong trường hợp này được cho là hợp pháp - pháp luật công nhận và bênh vực.
- Tổ chức đi cưỡng đoạt tài sản với quy mô lớn ,việc cưỡng đoạt này đã được kết luận là trái pháp luật được gọi là gì ?
+ Thưa là ĂN CƯỚP CÓ TỔ CHỨC - quyết tâm thực hiện tội phạm hế sức quyết liệt thể hiện: đem rất nhiều người, nhiều lựu đạn ,nhiều súng quân dụng - đã nổ súng vào nạn nhân.
- VƯƠN nổ súng tự chế vào đoàn cướp có phạm luật ?
+ Thưa trong điều kiện này không phạm luật -súng tự chế không có khương tuyến - độ chính sác không cao -chỉ có tác dụng ở cự li gần. Việc VƯƠN nổ súng trong trường hợp này chỉ với mục đích cảnh báo và ngăn chặn khẩn cấp khi hành động tội phạm sắp xay ra.
- ĐOÀN VĂN VƯƠN có phạm tội "cố ý giết người?"
+ Thưa như trên tôi đã phân tích VƯƠN không phạm tội này -lý do :"giết người phải có mục đích” - VƯƠN không có lý do để giết họ. Thậm chí những người bị thương VƯƠN còn không biết tên thì lấy đâu ra thù oán.
-         ĐOÀN VĂN VƯƠN có phạm tội “chống người thi hành công vụ?”
+ Thưa không ! như đã phân tích :
Vụ cưỡng chế này - về bản chất đã thành "VỤ CƯỚP CÓ TỔ CHỨC" (phân tích từ kết luận của "ông giời việt nam"). Nếu tòa gán cho VƯƠN tội trạng này sẽ rất nguy hại -vì như thế cứ ăn cướp là "thi hành công vụ" -không đúng với luật pháp của chúng ta, một nước pháp quyền XHCN. NHÀ NƯỚC KHÔNG BAO GIỜ ĂN CƯỚP CỦA DÂN.

Chánh án ngọc hoàng sau khi hút điếu “thuốc lào TIÊN LÃNG” (trên này không dùng máy điều hòa nên được phép hút thuốc tại tòa):
-Vậy luật sư đề nghị án ra sao?
+Thưa luật sư không có quyền đề nghị mức án.Chỉ mong "HỆ THỐNG "phải sửa những gì đã làm sai theo quan điểm của "BÁC HỒ "-sai thì phải sửa -cụ thể:
*thả ngay người vô tội.
*tạm giam kẻ có tội - bất kể con cháu ai hay trong" nhóm lợi ích nào".
*bồi thường đầy đủ cho nạn nhân.
*mở phiên tòa công khai - mời nhân dân cả nước tham dự.

Ngọc hoàng:
- Thiên lôi có ý kiến gì không?
Im lặng.
-Nam tào bắc đẩu có ý kiến gì không ?
Im lặng.
-Thiên bồng nguyên soái có ý kiến gì không ? 
Im lặng.

Cả phòng sử án im phăng phắc, chỉ nghe tiếng kọt kẹt quay bánh xe của lão thần thời gian _(từ năm 1930 lão này chưa tra dầu)....
Sau khi nghị án Ngọc Hoàng tuyên án :
một là:....
hai là:.... 
x là:......
Nay chiểu theo hiến pháp và pháp luật "nhà giời" .Tòa tuyên án:

---------
---------
---------
Đoạn này dân cả nước đều nge hãy tự điền vào .Lúc ấy tôi ngủ gật.Chỉ nhớ trước khi "giải tán " Ngọc hoàng móc túi đưa cho Thiên lôi 100.000 vnd :
-Thiên lôi đợt này xuống thi hành án TIÊN LÃNG nhớ mua cho TRẪM mấy cân thuốc lào -Từ hồi "hạn chế chi công" -trên thiên đình chẳng có thuốc lào -Thèm chết người!
Đay là bản tường thuật của tôi- chẳng biết xảy ra lúc thực hay lúc mơ -bài không mang tính chính trị.

Tặng anh chị VƯƠN và các cháu bài viết này .
kĩ sư
Vi Toàn Nghĩa
01643002362

P/s: Lâu rồi mh` chưa được gặp bác Nghĩa. Thời gian cũng cứ thế trôi. Mong rằng trong vài ngày tới mh` sẽ thu xếp được. 

24 thg 2, 2012

VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 24: GIỚI THIỆU VIDEO CLIP BÍ THƯ THÀNH NÓI CHUYỆN VỚI CLB BẠCH ĐẰNG





Hôm qua và hôm nay, rất nhiều báo đăng thông tin: Lãnh đạo CLB Bạch Đằng: ‘Bí thư Thành ủy Hải Phòng không nói trái kết luận của Thủ tướng’
Công văn trên do Chủ tịch CLB Bạch Đằng Trần Văn Thức đã ký như sau:
Ngày 17-2-2012 Hội đồng Câu lạc bộ có mời đồng chí Nguyễn Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và kế hoạch của Chính phủ về việc này và đồng chí vũ Khoan nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nói về tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới năm 2011; Triển vọng của năm 2012 và các năm tới.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nói chuyện tại CLB Bạch Đằng sáng 17-2.
Đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin nhanh thời gian khoảng 30 phút, trước khi đồng chí Bí thư sang nói chuyện, Văn phòng Thành ủy đã gửi sang cho Câu lạc bộ 100 bộ tài liệu để chuyển cho các tổ trưởng tổ hội viên, tài liệu gồm:
Kết luận số 02-KT/TƯ ngày 7-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cưỡng chế thu hồi đất đai tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng.
Kết luận số 02-KT/TƯ ngày 12-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng tại thông báo số 43/TB-VPCP.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đã thông báo tóm tắt diễn biến của vụ việc đã xảy ra, phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm nẩy sinh vụ việc, nêu rõ những khuyết điểm, thiếu sót của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và cá nhân ông Đoàn Văn Vươn (nội dung như thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy đã gửi cho các tổ trưởng), đồng thời đồng chí Bí thư cũng thông báo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian tới để sớm ổn định tình hình ở huyện Tiên Lãng.
Qua thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy, hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng rất hoan nghênh và nhất trí cao với kết luận cuả đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng tình với những chủ trương giải pháp của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Hội đồng Câu lạc bộ Bạch Đằng khẳng định những thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy không có gì trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.
Cuối phần nói chuyện của đồng chí Bí thư, có một số ít hội viên phản ứng khi đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích về một số bài viết của một vài tờ báo đưa tin chưa đầy đủ, chưa khách quan, thông tin một chiều, đưa một số hình ảnh “nhạy cảm” về quân đội, công an nhiều lần là không cần thiết làm hội trường ồn ào mất trật tự.
Khi kết thúc phần nói chuyện của đồng chí Bí thư Thành ủy, hội nghị tạm nghỉ giải lao tại chỗ chờ đồng chí Vũ Khoan nói chuyện. Trong khi đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Câu lạc bộ lên phòng khách chào đồng chí Vũ Khoan thì ở dưới hội trường đồng chí Hoàng Châu đứng lên bày tỏ ý kiến không đồng tình với một số nội dung thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy.
Đồng chí Châu cho rằng, đồng chí Bí thư Thành ủy coi thường người nghe, nói không đúng với kết luận của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Chính trị cách chức Bí thư.
Qua thông tin trên mạng Internet, chúng tôi được biết có một số ít hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng đã gửi đơn kiến nghị lên các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin cho phóng viên một số tờ báo theo ý kiến cá nhân, đây không phải là ý kiến đông đảo của hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng…..( Hết trích)
Cu Vinh: Mình đã không muốn đưa Clip này lên, vì đã có kiến nghị của các cụ lão thành cách mạng gửi Trung ương Đảng, nhưng do có công văn trên của CLB Bạch Đằng gửi Trung ương, nghĩ rằng, nếu mình không đưa clip lên thì các cụ dễ bị quy chụp. Đoạn clip sau đây cho thấy sự phản ứng dữ dội của các lão thành cách mạng với ý kiến của Bí thư Thành như thế nào, và có đúng như công văn của CLB Bạch Đằng là Hội viên CLB Bạch đằng rất hoan nghênh và nhất trí cao hay không.
Đây là lời Bí thư Nguyễn Văn Thành nói tại CLB Bạch Đằng:


Khi xảy ra, báo chí một chiều, hậu quả nó xảy ra thứ nhất  bôi nhọ hình ảnh của hệ thống chính trị, của đảng, của các ủy ban nhân dân ở dưới, đặc biệt với quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam.
Thưa các đồng chí, anh em đi thi hành công vụ như thế, bất biết câu chuyện đúng sai, không có bất cứ một bài báo nào nói đến chuyện các đồng chí ấy…thì tôi xin thưa là đây là một nguy cơ, nếu xảy ra sau này ai sẽ đứng ra xả thân mà bảo vệ. Đây là một vấn đề…Trong quá trình thực hiện công tác tổ chức của chúng ta thì có đúng có sai, nhưng mà phải phân tích như thế nào cho nó đúng, người ra quyết định đã xử lý rồi, còn anh em, trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước
Còn tác động về chính trị, khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức  bắt đầu từ đó luôn, lập tức các bài báo liên tục xuất hiện, phải thế nọ phải thế kia, phải phải liên tục, phải cho đến ngày hôm qua là 1300, 1400 bài báo và 5 triệu lượt người vào mạng Gool. tiên lãng, cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất, cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội, cứ làm như đất nước Việt Nam này, thành phố này…Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…
(Hội trường ồn ào náo động, có những tiếng cười rất to, có tiếng nói xuống đi, thôi đừng nói nữa)
Thưa các bác các đồng chí, vấn đề thứ 4 là do cái kỷ cương, anh em nó làm như vậy là do kỷ cương không đúng cho nên là phải xử lý…
………………………………………………
Giải thích: Chỉ ghi từng đoạn một bằng máy điện thoại không liền mạch, có những câu nói ” hay” nữa nhưng không kịp ghi. Tất nhiên, chỉ cần từng ấy cũng đã quá đủ.
Và đây là lời của bác Châu, lên nói: … Với tư cách một đảng viên, tôi yêu cầu Bộ Chính trị cách chức ( tức cách chức Bí thư Thành) và tiếng vỗ tay hưởng ứng của toàn bộ Hội trường
Đề nghị các bác CM bình tĩnh, tự tin, sáng suốt, nhẹ nhàng, cố gắng để khỏi xóa dù biết là vô cùng bức xúc

23 thg 2, 2012

Ta tự nhìn ta...

Ta tự nhìn ta hay thói hư tật xấu của người Việt, tất cả đều là những thứ mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng muốn hiểu và thay đổi nó, dù biết là không tốt. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Dưới đây là 9 nhược điểm mà tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều mắc, vấn đề là ta đã giải quyết chúng như thế nào mà thôi.
1. "Giờ cao su": Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém.
2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Đây cũng là nhược điểm của văn hóa phương đông có lối sống khép kín. Nhiều bạn sinh viên hiện nay vẫn còn ngại phát biểu hoặc trình bày ý kiến trước đám đông bởi thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết chép chính tả. Kiểu giáo dục thụ động luôn tỷ lệ thuận với sức ì tư duy và tỷ lệ nghịch với óc phê phán của thanh niên.
3. Bệnh hình thức: Đó là cái tư duy nặng về bằng cấp, điểm chác. Không xác định học để làm việc mà học để lấy bằng. Như người Mỹ có quan điểm: to learn is to change, còn chúng ta, ra sức theo học các lớp chỉ để bổ sung vào hồ sơ cá nhân.
4. Không tiết kiệm: hay chính là tâm lý thích tiêu xài phung phí. Đây là virus đang lây lan rất nhanh trong giới trẻ. Họ quan tâm đến mua sắm, thán phục những ai đó có nhiều quần áo, xe, điện thoại xịn hơn mình... Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.
5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nhìn chung mà nói, những người bình thường, chúng ta hay đùn đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được cho người khác đều thấy nhẹ cả người. Và khi xảy ra sai phạm thì đó là trách nhiệm của tập thể chứ không phải của riêng cá nhân nào.
6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, lười vận động... Và hậu quả là khi làm việc với người nước ngoài, người Việt rất dễ bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể theo được cường độ làm việc của họ.
7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong - Chủ tịch Công ty Deawoo viết: "tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ... lịch sử thuộc về những người biết ước mơ". Nhưng đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế và chưa có suy nghĩ học để làm việc.
8. Tinh thần hợp tác làm việc theo teamwork còn hạn chế. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngay cả văn học nghệ thuật, một cá nhân cũng không thể nào đảm đương được.
9. Tác phong công nghiệp: Đây là điểm rất quan trọng, có thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước....

KHX sưu tầm.

Xin hỏi ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng


Tô Vĩnh Hà

“Chuyện chính quyền điều xe ủi phá nhà ông Vươn có nhân chứng, vật chứng rành rành, có cả danh tính, hình ảnh và lời khai của 3 người chủ – lái máy ủi, cớ sao đến nước này ông vẫn ngang nhiên phủ nhận một cách trắng trợn?”
Có lẽ suốt 67 năm qua – kể từ khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là CHXHCN VN) ra đời, chưa hề có một vụ việc nào gây ra nhiều tai tiếng, nhiều dự phản cảm như Vụ Tiên Lãng – Hải Phòng.

Thậm chí, những diễn biến của vụ việc, không những không làm giảm bớt búc xúc của dư luận mà trái lại, đã được ông Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (BT HP) đổ thêm dầu vào lửa bằng những phát ngôn công khai trước gần 500 cựu cán bộ trung và cao cấp tại Câu lạc bộ Bạch Đằng ngày 17.2 mới đây.

Trước hết, phải mặc nhiên khẳng định rằng đây không hề có chuyện hiểu nhầm hay sự tham gia sai sót của bất kỳ cậu đánh máy nào bởi nó có đến 500 người làm chứng đáng tin cậy và sự thật đó đã được cụ thể hoá qua lá đơn của các bậc bô lão Hải Phòng gửi đến Đảng và Chính phủ. Bài nói chuyện của ông BT HP dài đến 45 phút nên không thể trình bày lại toàn bộ mà chỉ xin trích lại nguyên văn (sic) những câu nói “tiêu biểu” nhất để làm cơ sở xin ông BT HP làm rõ một số điều. Theo Báo cáo – Kiến nghị của ba vị lão thành cách mạng là Nguyễn Cục, Lê Văn Thinh, Nguyễn Viết Phúc (đều là Hội viên của CLB Bạch Đằng) thì ông BT HP đã tuyên bố: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn…, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch – trốn nợ thuế – không có tý công tích gì – trong khi đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho ông Vươn; Dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ việc này để ngưng trệ sản xuất”.

Để làm sáng tỏ sự thật và ngăn chặn mọi hậu quả đáng tiếc do hành động phát ngôn đầy nguy hại của ông gây ra, là một công dân, xin hỏi ông BT HP một số vấn đề sau đây.

Thứ nhất, ông cho rằng báo chí có biểu hiện bôi nhọ (lãnh đạo Hải Phòng) khi ghép ảnh (nguỵ tạo chứng cứ, tội rất nặng) và đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, có nghĩa là sao, thưa ông? Theo tôi hiểu, tất cả mọi tờ báo được in ấn, phát hành trên toàn cõi Việt Nam đều là báo chí nằm trong hệ thống quản lý của Đảng và Nhà nước nên một khi tờ báo hay nhiều tờ báo nào đó bịa đặt tin tức thì nhất định phải bị xử lý nghiêm khắc. 

Vậy, xin ông cho biết tờ báo hay trang điện tử nào đã phạm phải điều mà pháp luật nhiêm cấm này? Chuyện chính quyền điều xe ủi phá nhà ông Vươn có nhân chứng, vật chứng rành rành, có cả danh tính, hình ảnh và lời khai của 3 người chủ – lái máy ủi, cớ sao đến nước này ông vẫn ngang nhiên phủ nhận một cách trắng trợn?

Thứ hai, ông cho rằng có bậc lão thành nói không chuẩn. Vậy người đó, những người đó là ai? Trong số đó những bậc lão thành như Cựu Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ, Thiếu tướng Phạm Chuyên…hay không? Phải chăng ông ngầm ý nói những người khả kính này không còn đủ minh mẫn nữa khi bàn về chuyện quốc gia đại sự? Nói như thế cũng đồng nghĩa với việc ông coi thường gần 500 cán bộ lão thành đang nghe ông thuyết giảng, tức là một cách ngầm định rằng tất cả các vị đã nghỉ hưu biết điều thì im lặng, để cho ông và những người như ông mặc sức lộng hành?Có phải vậy không, thưa ông?

Thứ ba, ông cho rằng ông Vươn không có tý công tích gì, trốn nợ thuế, xây nhà không trong quy hoạch, có phải là ông cố tình bịt mắt bưng tai trước hiện thực sao? Cái đê bao dài hàng cây số nằm ngoài đê của chính quyền xây theo đúng nghĩa trước biển, chẳng lẽ ông không thấy? Ông đã lần nào đến đó hay chưa? Khi ông tuyên bố ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch có nghĩa là a) Ông đương nhiên ám chỉ rằng việc phá nhà (của chính quyền Tiên Lãng) là đúng? b) Việc ông Vươn nộp thuế nhưng cơ quan thuế không nhận (để tạo cớ cho dễ cưỡng chiếm đất trái phép) không thể áp dụng tương tự với chuyện trốn thuế, có phải vậy không, thưa ông? c) Theo ông, hàng chục năm trời người dân đằm mình trong nước mặn, gió bão, sóng lừng thì chờ quy hoạch (của ông, theo ý ông) bằng cách ở trong căn lều hay loại chòi nào là hợp lý? d) Lần trước, khi trả lời báo chí, lúc ông nói là cái chòi, sau đó lên VTV1 ông lại bảo là nhà chòi, bây giờ trước các vị lão thành ông lại gọi là nhà. Vậy, người dân biết nghe ông vào thời điểm nào để khỏi phải tin rằng miệng nhà quan như ông chỉ biết có nói lung tung?

Thứ tư, ông đã làm mọi người tưởng như rất quan tâm đến đời dân, vận nước khi cho rằng cả nước chú tâm vào Tiên Lãng sẽ làm ngưng trệ sản xuất! Theo tôi hiểu, chính ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất trước biết bao tai hoạ do vụ cưỡng chế trái phép ở Tiên Lãng gây ra. Các quan chức Tiên Lãng – Hải Phòng đã vẽ nên bộ mặt không thể xấu hơn của chính quyền. Chính họ (mà ông là người chịu trách nhiệm chính), khi tháo hết nước để cướp cá tôm của ông Vươn là đã phá huỷ chút niềm tin ít ỏi còn lại giữa Đất và Nước – có nghĩa là tự mình ly khai ra khỏi nhân dân, thậm chí không ít biểu hiện coi dân giống như kẻ thù cần phải trấn áp. Xin ông trả lời cho dư luận biết tại sao các quan chức Tiên Lãng – Hải Phòng có thể ngang ngược, thiển cận đến thế?

Thứ năm, trong bài nói chuyện rất dài của ông, ông chỉ nhắc qua loa đến chỉ thị của Thủ tướng và, việc ông quy kết tội lỗi của ông Vươn hoàn toàn đi ngược lại Kết luận (10.2) của Thủ tướng. Dư luận không thể hiểu nổi tại sao lại có thể có chuyện trên bảo dưới cứ nhất định không nghe một cách vô trách nhiệm như thế? Vậy xin hỏi, nếu trong một nước mà người ta cố tình bỏ ngoài tai, bất chấp sự điều hành của chính quyền trung ương thì đó có phải là làm đảo lộn trật tự, gây bất ổn xã hội, làm xói mòn và băng hoại niềm tin, tạo nên tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho mọi sự lộng hành, lạm quyền hay không? Ông có nghĩ rằng nếu ông có thể không chấp hành kết luận của Thủ tướng thì đã “phát động” cả một phong trào coi thường kỷ cương phép nước? Nếu không có biện pháp với ông, chắc chắn đất nước sẽ rơi vào thảm hoạ của sự hỗn loạn, mất ổn định nghiêm trọng. Cách nghĩ này của tôi có thể sai không, thưa ông? Theo tôi được biết, ông là người có bằng cử nhân luật, cử nhân Anh văn, tiến sĩ kinh tế và bằng lý luận chính trị cao cấp – không phải ai cũng có thể sưu tập được một “bộ” bằng cấp đáng mơ ước đến thế. Ông có thể cho biết, làm thế nào ông có được quỹ thời gian tối thiểu (15 năm) cho tất cả các bằng cấp ấy trong khi thời gian công tác của ông là liên tục từ tháng 8 năm 1979 (cán bộ công an). Tôi cũng rất lạ là ông đã lên đến chức rất cao trong ngành công an (Trưởng Công an Quận Hồng Bàng) nhưng không thấy kê khai bằng cấp gì của ngành cả, vậy là sao, thưa ông?

Vụ Tiên Lãng – Hải Phòng đã diễn ra quá dài và ngày càng phức tạp, khó hiểu, bức xúc. Cần phải có một giải pháp toàn diện, triệt để nhằm chấm dứt sự ly tán của lòng dân, sự tha hoá của không ít quan chức và nhất là, sự nguy hiểm của một tiền lệ xấu khó lường về mặt hậu quả. Nếu người đứng đầu của một địa phương lớn như thế mà lại ngang ngược lộng hành, coi thường phép nước thì vụ việc chỉ có thể trầm trọng hơn mà thôi. Trên hàng trăm tờ báo ngày hôm nay (20.2) đều đăng tin về bản Báo cáo – Kiến nghị của các vị lão thành cách mạng ở Hải Phòng. Điều đó nói lên rằng dư luận đang đặt một câu hỏi duy nhất – cần trả lời nhanh, đó là, có nên để cho ông BT HP tiếp tục lộng hành và ngang ngược mãi hay không?

Nguồn: VH Nghệ An

Thứ trưởng Bộ Công an: "Không để vụ Tiên Lãng chìm xuồng"



KHX: Theo như blog của bác Nguyễn Xuân Diện thì nguồn ở VNN, nhưng mà mh` tìm ko thấy. chắc là bị gỡ mất roài. nghe mà nản quá đi. mà phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công an chứ có phải người nào khác đâu. 


Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết "Bộ Công an đặc biệt quan tâm vụ việc ở Tiên Lãng, và nhân dân hãy yên tâm, không có chuyện vụ Tiên Lãng chìm xuồng, khộng bao giờ. Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay, và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân".

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, ủy viên Trung ương Đảng, người được Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ huy, xử lý vụ Tiên Lãng, chính là người năm 1997, với tư cách giám đốc Sở Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc việc xử lý những biến động tại Thái Bình năm đó, được đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt rất khen ngợi.

Và lần này, với vụ Tiên Lãng, Trung tướng Phạm Quý Ngọ lại thay mặt Bộ Công an chỉ huy toàn cục những xử lý pháp luật về vụ việc trái pháp luật tại địa phương này.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ kể, ngay cái buổi chiều họp với Thủ tướng, Thứ trưởng Ngọ đã thống nhất với Thanh tra việc thu hồi, cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là không sai, đúng luật.

Tham mưu như vậy rồi nhưng về anh Ngọ vẫn băn khoăn. Suốt đêm, anh Ngọ xem lại toàn bộ hồ sơ, các quyết định, đối chiếu với luật luất đất đai từ năm 1987, đến năm 1993. Để rồi hôm sau, lại chính anh Ngọ báo cáo lại với Thủ tướng, chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng làm trái luật. Để có hai chữ trái luật, là phải trằn trọc cả đêm, luôn luôn ám ảnh trong anh một câu hỏi, cái nguyên cớ gì Đoàn Văn Vươn và những người nhà lại hành động như thế. Ám ảnh như thế để lại ngồi xem lại tất cả các bộ luật, xem kỹ, hỏi thêm ý kiến các chuyên gia, để dần dần sáng rõ ra mọi việc, cùng với các bộ ngành chuyên môn, đặt trong kết luận của Thủ tướng một câu quan trọng: quá trình cấp đất, thu hồi, cưỡng chế đất tại Tiên Lãng là trái pháp luật và trái đạo lý.

Đối với Vụ Tiên Lãng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết:

"Lúc đầu, khi nghiên cứu hồ sơ vụ Tiên Lãng, chúng tôi thấy nếu căn cứ luật đất đai năm 1997 thì đất của anh Vươn là đất bãi bồi, không phải đất nông nghiệp. Tuy nhiên sau khi xem kỹ luật đất đai được sử đổi năm 2003 thì diện tích đó mặc nhiên là đất nông nghiệp. Về nguyên tắc pháp lý, luật năm 2003 phủ nhận luật năm 1997 và như vậy diện tích nuôi trồng thủy sản của anh Vươn thuộc đất nông nghiệp, phải thực hiện giao đất 20 năm và nếu vì lý do chính đáng phải thu hồi chắc chắn phải được đền bù. Làm ngược lại những điều này là sai trái. Vì thế, việc cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là trái pháp luật như kết luận của Thủ tướng. Ngay diện tích được coi là lấn chiếm của anh Vươn, anh đã xử phạt, đã cấp giấy, mặc nhiên công nhận đất đó là đất hợp pháp.

Có thể thay đổi tội danh của ông Vươn

- Việc khởi tố anh em Đoàn Văn Vươn tội giết người, Bộ Công an cho rằng, như Thủ tướng đã kết luận, cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho Đoàn Văn Vươn, vì thế, Bộ Công an có cơ sở để có thể xem xét lại việc thay đổi tội danh, không phải tội giết người, cũng  không phải tội chống người thi hành công vụ, mà có thể sẽ là tội tàng trữ vũ khí trái phép và phản kháng quá mức cho phép. Tôi nói có thể là vì phải tiếp tục củng cố chứng cứ thêm nữa.

-Thủ tướng đã giao Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc thì trước mắt Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, nếu Thành ủy Hải Phòng xử lý không tới nơi tới chốn, làm không nghiêm túc, chắc chắn Bộ công an sẽ đưa các vụ án về Bộ để thụ lý, bảo đảm tính khách quan. Trước mắt cứ giao Hải Phòng làm, Bộ theo dõi, giám sát, nếu phát hiện không khách quan thì Bộ sẽ trực tiếp xử lý.

-Trong vài ngày tới, tôi sẽ thay mặt Bộ Công an tổ chức một cuộc họp, mời Sở công an thành phố Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan nội chính Trung ương, dưới sự chủ trì của Bộ Công an để rà soát lại toàn bộ vụ việc, cả vụ án đã khởi tố về hủy hoại tài sản, vụ án Đoàn Văn Vươn, xem xét chứng cứ để khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định nhà nước của các cán bộ Hải Phòng, Tiên Lãng. Cuộc họp này chúng tôi cũng đặt cả vấn đề xem xét lại tội danh cho Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình.

-Bộ Công an cũng thấy được, việc khởi tố vụ án hủy hoại tài sản ở Hải Phòng mà vẫn chưa khởi tố được bị can là chậm, làm dư luận bức xúc, ẩn chứa tính không khách quan trong vụ việc. Bộ Công an cũng sẽ nghe báo cáo, giám sát, kiểm tra kỹ, nếu Hải Phòng không nghiêm túc thì kiến nghị đưa toàn bộ các vụ án đã khởi tố lên Bộ xử lý ngay, bảo đảm khách quan, minh bạch, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng tội.

-Cá nhân tôi, tôi đã có kinh nghiệm xử lý vụ việc tại Thái Bình từ năm 1997 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt. Chúng tôi đã xử lý 152 xã là điểm nóng. Từ vụ Thái Bình, tôi rút ra một kinh nghiệm công tác: Bất cứ điều gì xảy ra  liên quan đến an ninh trật tự nói chung và an ninh nông thôn nói riêng là câu hỏi: việc gì? bởi tại làm sao? Tức là đặt cho người chỉ huy phải tìm cho ra  căn nguyên, tìm cho ra lý do. Ví dụ như hành động của Đoàn Văn Vươn, khi được Bộ trưởng giao nhiệm vụ, tôi lại đặt câu hỏi: Tại sao Đoàn Văn Vươn lại dám hành động như vậy? Phải có nguyên nhân gì? Hỏi như thế để thận trọng với từng hành động, từng mệnh lệnh. Bản thân tôi là một cảnh sát, đã từng bị bọn cướp bắn vào người, bị thương nặng, từng trải nhiều.

Bộ Công an sẽ không để chìm xuồng vụ Tiên Lãng

-Nguyên nhân vụ việc Tiên Lãng, theo tôi, về khách quan là do Luật đất đai của chúng ta rất rối, có nhiều điều khoản chưa hoàn chỉnh, rất khó chỉ đạo. Về chủ quan, tôi chưa kết luận là có tiêu cực, vì xác định có tiêu cực tại vụ Tiên Lãng phải củng cố chứng cứ. Nhưng rõ ràng cán bộ địa phương nhiều đồng chí làm việc ẩu, không thấu tình đạt lý với dân, đặc biệt nếu lồng vào đó vụ lợi cá nhân nữa thì rất nguy hiểm. Đây thực sự là bài học xương máu đối với cán bộ không am hiểu luật pháp, rồi động cơ không trong sáng nữa thì hậu quả khôn lường. Riêng đối với lực lượng công an, đáng ra phải xem xem tham gia vào lực lượng cưỡng chế ấy, chỉ huy phải hiểu rõ cưỡng chế vì mục đích gì, phải thận trọng, và thấy rằng chỉ huy lực lượng công an Hải Phòng không thận trọng, nóng vội, khi tình huống xảy ra thì lúng túng , phải tôn trọng người dân. Công tác nắm tình hình đi trước một bước, công tác chuẩn bị nắm tình hình phải kỹ, xem đối tượng bị cưỡng chế nhân thân ra sao, việc chống chế nguy hiểm không, khi Đoàn Văn Vươn nổ mìn, bắn đạn hoa cải thì lại chỉ huy xông vào nữa là không được.

-Tóm lại, Bộ Công an đặc biệt quan tâm vụ việc ở Tiên Lãng, và nhân dân hãy yên tâm, không có chuyện vụ Tiên Lãng chìm xuồng, khộng bao giờ. Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay, và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (thực hiện) 

22 thg 2, 2012

Sách mới ...



Hôm trước đi vào hiệu sách của trường mình. Chợt thấy cuốn sách này, thế là mua luôn. Hồi nào tới giờ mình tìm suốt. Đây cũng là quyển đầu tiên mình mua trong năm nay.

Đúng là Đảng Hải Phòng


Nguyễn Quang Lập

Khi mình viết bài Đảng Hải Phòng (tại đây!) có anh bạn học thời phổ thông (bây giờ làm to tổ bố) nhắn tin, nói ông cực đoan bỏ mẹ. Làm gì có Đảng Hải Phòng. Thời Hà Trọng Hòa thông tin bưng bít mới có Đảng Thanh Hóa, bây giờ mạng méo tràn ngập, thông tin nhạy bén, chẳng ai to gan dám “lập” Đảng riêng đâu. Tất nhiên mình cãi lại, nó cũng không chịu, cãi qua cãi về cả trăm tin nhắn, cãi mỏi tay rồi huề, hi hi.
Cái lý của anh bạn mình là: dù các ông Hiền, Liêm, Ca, Khánh, Thoại, cả ông Điền nữa, dám to gan đem nạng chống trời mà ông Thành Bí thư vững vàng thì họ chẳng làm gì tốt. Nó còn mắng mình, nói mày biết đéo gì. Tao từng làm việc với ông Thành tao biết, lão là kẻ có học, ngu gì a dua theo mấy đứa chân đất mắt toét. Nó nói thế thì mình tịt, vì mình chẳng biết ông Thành là méo hay tròn. Nếu không có vụ Tiên Lãng, cầm chắc đến chết mình vẫn không biết ông Thành là ai.
Không cãi được anh bạn cũng tức, nhưng nếu nó nói đúng thì mình cũng mừng. Mình nói đảng Hải Phòng nhưng nếu vụ Tiên Lãng chỉ là lỗi cục bộ, không phải lỗi hệ thống thì mừng quá đi chứ, ai cũng mừng chẳng phải riêng mình. Chẳng dè tin đâu như sét đánh ngang/ ông Thành đang tốt chuyển sang cù nhầy.  Tại CLB Bạch Đằng, trước 500 bô lão Hải Phòng, ông Thành đã ngang nhiên công khai chống lại chỉ thị của Thủ tướng (tại đây!): “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngượi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch - trốn nợ thuế - không có tí công tích gì - trong khí đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!!!
Xem ra cái cách nói năng của ông Thành cũng chẳng khác mấy ông Chuân, Phó Ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng (tại đây!), rõ là quan nào quân nấy, thầy nào tớ nấy. Chỉ khác là ông Chuân thì lo “bọn xấu  lợi dụng”, ông Thành có cái lo to hơn, hệ thống hơn, ấy là lo “nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!! Hi hi rõ là cái lo của ông quan có học! Chết cười.
Hôm qua còn có người nghi ngờ tính xác thực của thông tin, vì chỉ thấy blog đưa tin thôi còn các báo lề phải thấy im re. Nhưng sáng nay báo Dân Việt, báo Pháp Luật tp HCM đưa rồi nhé. ViệtNamnet có bài: Tướng Thước kiến nghị Thủ tướng về Tiên Lãng giám sát công việc (tại đây!), tướng Nguyễn Quốc Thước đã lớn tiếng khẳng định: “Tôi nhắc lại, nếu phát ngôn của ông Thành đúng như báo chí phản ánh thì ông ta chính là người phủ định kết luận của Thủ tướng và Nghị quyết TW 4.” Hu hu tội to đùng, chống lại Thủ tướng đã nguy, chống lại nghị quyết của Đảng thì chỉ có nước đi ăn mày! Ngay khi mình viết những dòng này, có người nhắn tin: “nhà báo đang phỏng vấn  đại tướng Lê Đức Anh, cụ đang đập bàn”. Chết chết chết, có mà chạy đằng giời!
Thế là rõ rồi nhé, từ xã lên tỉnh, từ  chính quyền đến đảng đều một mực bảo vệ Tiên Lãng, chống lại chỉ thị của Thủ tướng và nghị quyết 4 của Đảng. Đúng là Đảng Hải Phòng, bỏ vào cối đâm cũng không trật. Đảng này có “truyền thống” chống lại Thủ tướng cả chục năm rồi chứ không phải bây giờ. Hồ Trung Tú vừa mail cho mình: “Sáng nay TV có đưa tin một vụ tương tự còn trắng trợn hơn vụ Tiên Lãng cách đây đã I0 năm, có đưa ảnh quyết định có chữ ký của ông Thành Bí thư Hải Phòng (lúc đó là Phó Chủ tịch TP).” Đó là vụ xảy ra cách đây mười năm tại huyện Cát Hải, báo Công an tp HCM  có phóng sự  Hành vi xem thường pháp luật, đăng hai kì (kì 1 (tại đây!, kì 2  tại đây!): “Ngay khi dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những cán bộ có quyền đã cố tình làm trái các quy định của Nhà nước để nâng khống hạng đất, đơn giá bồi thường và hỗ trợ không đúng đối tượng.
Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên là phóng viên báo QĐND đã viết bài: Ông Thành đã sai lầm có hệ thống (tại đây!) kể chuyện ông Thành đã giải cứu cho ông Chu Minh Tuấn trong vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn năm 2004-2006, thời mà ông Thành là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Chính ông Thành đã gửi công văn số 1819/UBND-ĐC đề nghị xem xét, miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn: “UBND TP Hải Phòng cho rằng sai phạm của một số cá nhân trong vụ Đồ Sơn “chưa gây ra hậu quả”, nhất là hậu quả về kinh tế”; “Các cá nhân có sai phạm đã được xử lý về hành chính kịp thời, bộ máy cán bộ đã được kiện toàn, tình hình địa phương đã ổn định, dư luận đồng tình”!?, công văn nêu rõ. Vì vậy, UBND TP tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao “xem xét miễn xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án theo trình tự tố tụng hình sự”. Thế là, với chức vụ, quyền hạn của mình, ông Thành đã cứu nguy cho các “đệ tử”, đẩy vụ việc kéo rê, kéo dài dẫn tới “chìm xuồng” theo ý đồ của ông ta.”
Còn nhiều chuyện lắm, nhưng chỉ chừng đó cũng đã biết Đảng trưởng Đảng Hải Phòng đã có thành tích bất hảo như thế nào. Mình chuyển hai kì phóng sự này và bài viết của đại tá Bùi Văn Bồng  cho anh bạn, nói đọc đi, chuyện  ông Thành có học của mày đấy. Nó đọc xong, nhắn tin: “Đúng là Đảng Hải Phòng thật mày ạ. Đ. mẹ!“  Hi hi.
………………….
P/S: Ngay khi Quê choa đưa bài: Phản ứng của các bô lão Hải Phòng trước phát biểu của Bí thư Nguyễn Văn Thành tại CLb Bạch Đằng (tại đây!), có cái còm thắc mắc đại ý: Tại sao ông Thành nói bậy thế mà ông Vũ Khoan ngồi đấy không phản ứng gì cả? Ông Vũ Khoan đã thư email cho mình, trả lời như  sau:
“Hôm nay xem link của một ông bạn liên quan tới tin trên mạng quechoa nói về cuộc gập giữa ông Bí thư Thành ủy Hải phòng với các cụ ở CLB Bạch Đằng tôi mới biết có người thắc mắc về việc vì sao tôi lại có mặt ở đó.
Thực ra câu chuyện như sau: Hàng năm CLB Bạch đằng đều mời tôi về nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế với các cụ cán bộ nghỉ hưu. Năm nay cũng vậy. Các cụ mời tôi từ trước khi xảy ra vụ Tiên Lãng; sau khi xảy ra vụ này tôi có gợi ý các cụ hay để khi khác nhưng các cụ tha thiết mời tôi và nói “việc nào đi việc đấy, các cụ rất mong đợi và mọi việc thu xếp hết rồi”. Về vụ Tiên làng tôi đã bày tỏ thái độ trên Vietnamnet vào buổi sáng hôm Thủ tướng họp với các ngành và lãnh đạo HP, trong bài đó tôi rút ra 6 điều (có khoảng 15.000 người truy cập, ai quan tâm có thể xem).
Khi xuống mới biết rằng, trước khi tôi nói chuyện thì Bí thư Thành ủy đến báo cáo về vụ Tiên Lãng; chỉ sau khi Bí thư nói xong các cụ mới mời tôi đến và tôi chỉ gặp anh Thành vài phút ở phòng chờ, hoàn toàn không biết gì về nội dung cuộc gặp của anh Thành với các cụ.
Vậy thông báo cho anh biết, nếu có thể đưa lên mạng để mọi người biết rõ, khỏi lăn tăn gì.”
N. Q. L.
Nguồn: quechoa.info

Dẫn theo: Boxitvn.blogspot.com

18 thg 2, 2012

Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979



Dương Danh Dy   

Tháng 9 năm 1977, tôi được lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, chuyên làm công tác nghiên cứu.
Quan hệ hai nước Việt Trung, từ lúc tôi ở trong nước đã xấu, lúc này càng xấu đi từng ngày.
Dòng “nạn kiều” dưới sự kích động của nhà đương cục Trung Quốc vẫn lũ lượt kéo nhau rời khỏi Việt Nam, một phần về Trung Quốc một phần đi sang các nước khác.
Lấy lý do cần có tiền để “nuôi nạn kiều”, ngày 13/5/1978 lần đầu tiên nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ không hoàn lại đã ký cho Việt Nam và rút một bộ phận chuyên gia về nước.
Không lâu sau đó, ngày 3/7/1978 chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước.
Xung đột biên giới trên đất liền, nhất là tại điểm nối ray trên đường sắt liên vận Hà Nội-Bằng Tường ngày càng tăng (có lúc có nơi đã xảy ra đổ máu).
Chuẩn bị tình huống xấu
Tháng 7 năm 1978 chúng tôi được phổ biến Nghị Quyết TW 4, tinh thần là phải thấu suốt quan điểm nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa xây dựng kinh tế vừa tăng cường lực lượng quốc phòng, chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu.
Tháng 11 năm 1978 Việt Nam ký “hiệp ước hữu nghị và hợp tác” với Liên Xô.
Đến tháng 12 năm 1978 mọi việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong đại sứ quán đã làm xong. Sứ quán nhận được máy phát điện chạy xăng (và đã cho chạy thử), gạo nước, thực phẩm khô đã được tích trữ đầy đủ, đại sứ quán mấy nước anh em thân thiết cũng nhận được các đề nghị cụ thể khi bất trắc xẩy ra…

clip_image002
Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta (Đặng Tiểu Bình).”


Tôi được đồng chí đại sứ phân công đọc và lựa chọn các tài liệu lưu trữ quan trọng, cái phải gửi về nhà, cái có thể hủy,
Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm mấy nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng Tiểu Bình vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách của một người lãnh đạo một nước được coi là văn minh: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”.
Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền hình trực tiếp và tiếng người phiên dịch sang tiếng Anh là “hooligan” - tức du côn, côn đồ.
Rồi ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đơn phương ngừng vận chuyển hành khách xe lửa liên vận tới Việt Nam, rất nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam từ Liên Xô Đông Âu trở về bị đọng lại trong nhà khách sứ quán chờ đường hàng không và cuối cùng đến đầu tháng 1 năm 1979 đường bay Bắc Kinh Hà Nội cũng bị cắt.
Đầu tháng 1 năm 1979 quân đội Việt Nam bất ngờ phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, chỉ trong thời gian ngắn đã đập tan sức chống cự của bè lũ Polpot, tiến vào giải phóng Phom Penh. Đây cũng là điều mà Đặng Tiểu Bình không ngờ.
Lại một quả đắng khó nuốt nữa đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc này.
'Không đánh nhau không xong'
Cuối tháng 1 năm 1979 Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ, được Tổng thống Carter đón tiếp với nghi lễ rất cao, hai nước quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao, và không biết còn bàn bạc gì nữa? Trên đường về nước Đặng Tiểu Bình ghé qua Nhật Bản.
Trước những tình hình trên, một số anh em nghiên cứu chúng tôi đã khẳng định khá sớm: hai nước anh em thân thiết như răng với môi này không đánh nhau một trận không xong!
Lý trí mách bảo như vậy, thậm chí còn mách bảo hơn nữa: Trung quốc đã từng gây cuộc chiến tranh biên giới với Ấn Độ và nhất là với Liên Xô và cả hai lần họ đều bất ngờ ra tay trước.
Thế nhưng về mặt tình cảm (bây giờ nhìn lại thì còn có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đã từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.
Không nói tới những khoản viện trợ to lớn có hiệu quả, những tình cảm thân thiết như anh em trước đây, mà ngay trong những giờ phút căng thẳng này, tôi vẫn không thể quên được những việc làm tốt hay tỏ ra biết điều của một số cán bộ Trung Quốc:
Năm 1977, Nhà máy dệt Vĩnh Phúc do Trung Quốc viện trợ cho ta, sau một hồi chạy thử vẫn không hiện đúng màu nhuộm cần thiết, một kỹ sư Trung Quốc đã bí mật cung cấp cho ta bí quyết. Khi các chuyên gia Trung Quốc khác thấy kết quả đó, không biết do ai chỉ đạo, họ đã “xử lý” một cách tàn bạo, anh bị đánh tới chết.
Khi đoàn chuyên gia Trung Quốc thi công cầu Thăng Long bị cấp trên của họ điều về nước, một số đồng chí đã để lại khá nhiều bản vẽ, tài liệu kỹ thuật về chiếc cầu này cho ta. Tôi biết chiếc cầu Chương Dương do ta tự thiết kế thi công sau này đã dùng một số sắt thép do phía Trung Quốc đưa sang để dựng cầu Thăng Long.
Mặc dù khi truyền hình trực tiếp , Trung Quốc không thể cắt được câu nói lỗ mãng của Đặng Tiểu Bình: Việt Nam là côn đồ, nhưng báo chí chính thức ngày hôm sau của Trung Quốc đã cắt bỏ câu này khi đưa tin ( chỉ còn đăng câu “phải dạy cho Việt Nam bài học” , nghĩa là đỡ tệ hơn).
Chúng tôi đã làm gì?
Trong bối cảnh trên, cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17/2/1979 do nhà cầm quyền Trung Quốc - mà người chủ xướng là Đặng Tiểu Bình, phát động, về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về qui mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là không tính tới.
Sau này những day dứt về dự báo không chính xác trên đã có phần giảm bớt, khi được biết có một số cán bộ trung cấp và một số đơn vị quân đội Trung Quốc chỉ sau khi đã tiến vào lãnh thổ nước ta rồi họ mới biết là phải đi đánh Việt Nam.
10 giờ tối ngày 17/2/79( tức 9 giờ tối Việt Nam) tôi bật đài nghe tin của đài tiếng nói Việt Nam, không thấy có tin quan trọng nào liên quan đến hai nước, tôi chuyển đài khác nghe tin.
Khoảng 10 giờ 30 phút đồng chí Trần Trung, tham tán đại biện lâm thời( thời gian này đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh về Việt Nam họp) đến đập mạnh vào cửa phòng tôi: Dy, lên phòng hạnh phúc họp ngay, Trung Quốc đánh ta rồi!
clip_image002[2]
“Về mặt tình cảm (bây giờ nhìn lại thì còn có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đã từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.”


Ít phút sau, một số đồng chí có trách nhiệm đã có mặt đông đủ. Đồng chí Trần Trung phổ biến tình hình nhà vừa thông báo: sáng sớm ngày 17/2, bọn bành trướng Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới trên đất liền ( 6 tỉnh của Việt Nam lúc đó) với qui mô 20 sư đoàn bộ binh.
Hai sư đoàn chủ lực của ta cùng với bộ đội địa phương và anh chị em dân quân du kích đang anh dũng chống trả.
"Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là dịch ngay bản Tuyên Bố của chính phủ ta ra 3 tiếng Trung, Anh, Pháp để phục vụ cho cuộc họp báo quốc tế sẽ phải tổ chức và để thông bào càng rộng càng tốt cho một số nhân dân Trung Quốc biết rõ sự thực."
Bộ phận dịch tiếng Trung, dưới sự chỉ huy của anh Thái Hoàng-Bí thư thứ nhất, gồm hai đồng chí Hoàng Như Lý, bí thư thứ ba và Chu Công Phùng cán bộ phòng chính trị, đã dịch văn bản một cách “ngon lành”; đồng chí Lê Công Phụng, bí thư thứ ba phụ trách phần dịch tiếng Anh cũng không vất vả gì; riêng phần tiếng Pháp, đồng chí Minh, phiên dịch tiếng Pháp do mới ra trường không lâu, nên có đôi lúc tỏ ra luống cuống.
Guồng máy dịch, in roneo, soát, sửa lại bản in nhanh chóng chạy đều, mọi người làm việc không biết mệt với lòng căm giận bọn bành trướng.
Thi thoảng mấy câu chửi bọn chúng như kìm nén không nổi lại khe khẽ bật ra từ vài đồng chí. Không căm tức uất hận sao được?
Khi chúng tôi hoàn thành công việc thì trời đã hửng sáng (đài BBC sau đó đã đưa tin, tối ngày 17/2/1979 toàn Đại sứ quán Việt Nam để sáng đèn).
Những người ngoài 40, 50 chúng tôi sau một đêm vất vả không ngủ vẫn tỏ ra bình thường nhưng riêng hai đồng chí Phùng và Minh đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuy được đồng chí Đặng Hữu-Bí thư thứ nhất, tiếp sâm, nhưng vẻ mặt sau một đêm căng thẳng đã lộ nét mệt mỏi. Thương cảm vô cùng.
Tuy vậy, chúng tôi đã nhanh chóng bước vào ngày làm việc mới với tất cả sức mạnh tinh thần và lòng căm thù bọn bành trướng bá quyền, nước lớn.
Quá khứ 30 năm
Cuộc chiến tranh do nhà cầm quyền Bắc Kinh mà người chủ xướng là Đặng Tiểu Bình gây ra, kết thúc đã 30 năm.
Sau khi bình thường hóa, quan hệ hai nước nhìn chung phát triển khá tốt.
Tuy nhiên cần nhấn mạnh một điều, vì nghĩa lớn, chúng ta đã thực hiện đúng lời cam kết: không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ở phía bên kia, một số kẻ không biết điều, vẫn thường xuyên, xuyên tạc sự thật lịch sử, rêu rao, tự cho là đã “giành thắng lợi”, là “chính nghĩa”, là “Việt Nam bài Hoa, Việt Nam chống Hoa, Việt Nam “xua đuổi nạn kiều”, Việt Nam xâm lược Cămpuchia” v.v..
Cho đến hôm nay, một số cuốn sách lịch sử, sách nghiên cứu, không ít bài thơ, truyện, ký…vẫn nhai lại những luận điệu trên dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ được gần hai chục năm.



clip_image002[3]
Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn.”
  

Tôi nghỉ hưu đã được hơn mười năm nhưng do vẫn tiếp tục nghiên cứu về Trung Quốc, nên thỉnh thoảng vẫn có dịp gặp các bạn cũ công tác tại Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trước đây cũng như nhiều học giả Trung Quốc.
Không dưới một lần tôi đã thân tình và nghiêm túc nhắc họ: nếu các bạn chỉ nhận phần đúng trong những việc xảy ra trong thời gian trước đây, đổ hết lỗi cho cho người khác thì quan hệ Việt Trung dù ai đó có dùng những chữ vàng để tô vẽ cũng không thể nào xóa bỏ được những vết hằn lịch sử do người lãnh đạo của các bạn gây ra, quan hệ hai nước không thể nào thực sự phát triển tốt đẹp được, vì những hoài nghi lớn của nhân dân hai bên chưa được giải tỏa?
Mong rằng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nên nhớ chuyện sau: nếu không biết lời dặn của Chủ tịch Mao với đoàn cố vấn Trung Quốc khi sang giúp Việt nam thời kỳ chống Pháp: ‘Tổ tiên chúng ta trước đây đã làm một số việc không phải với nhân dân Việt Nam, các anh sang giúp nước bạn lần này là để trả nợ cho cha ông’; và nếu không thấy trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thủ tướng Chu đã tới dâng hương tại đền thờ Hai Bà, thì chắc chắn những người Việt Nam thời đó không dễ quên được chuyện cũ để nhanh chóng hòa hiếu với Trung Quốc như sau đó đâu?
Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn.
Chúng ta không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn, chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên.
   
D. D. D.
Nguồn: bbc.co.uk

16 thg 2, 2012

đi bụi ...

cầu Nam thăng long 



đi vào đền Hai Bà Trưng :  










Và sau đó là hồ Đại Lải.... 















Mọi người vào link sau load ảnh về nhé:

http://www.mediafire.com/download.php?0xpflwcxchvmvxp
http://www.mediafire.com/download.php?4ji4cx87xy1xf1d
http://www.mediafire.com/download.php?wfgp7uebvvdaki5
http://www.mediafire.com/download.php?aawgtm7smrjpmvz

Thuốc lào


Đây chính là mh`. đích thị là mh`....

15 thg 2, 2012

Những “kỷ lục” của Tiên Lãng và sự …tha hóa


Kỳ Duyên

Vô cảm và sự quay vòng nhân- quả
 Cho dù ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp chính thức về vụ cưỡng chế gần 20 héc ta đất của gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), nhưng vụ việc gây phẫn nộ và hiệu ứng quá lớn của nó vẫn để lại trong lòng người vị đắng.
Từ đây, Tiên Lãng thành một khái niệm đặc biệt, không chỉ do tính chất điển hình về sự cưỡng chế đất đai thô bạo, vi phạm pháp luật của chính quyền sở tại, mà còn bởi nó chiếm khá nhiều… kỷ lục.
- Kỷ lục về tính chất nhạy cảm: Đó là cưỡng chế, giải tỏa đất đai, một lĩnh vực chiếm tới 70% vụ khiếu kiện. Đối tượng cưỡng chế lại là người từng được báo chí vinh danh như anh hùng khai khẩn đất hoang, lấn biển.
- Kỷ lục về sự nhẫn tâm: Thời điểm cưỡng chế được chọn một cách có tính toán- trước Tết âm lịch. Theo đạo lý truyền thống của người Việt, đó là dịp người dân chuẩn bị sắm Tết, thờ cúng tổ tiên.
- Kỷ lục về tính chất chính quy: Để cưỡng chế một gia đình nông dân, chính quyền Tiên Lãng huy động tới 100 con người, trong đó có cả lực lượng cảnh sát, quân đội trang bị tận răng.
- Kỳ lục về sự tuyệt vọng và cùng đường: Người bị cưỡng chế- anh nông dân Đoàn Văn Vươn đã dùng cả mìn, đạn hoa cải “sát thương” sáu chiến sĩ cảnh sát, quân đội. 
- Kỳ lục về sự cưỡng chế nghiêm khắc: Không chỉ phá tan nhà ở của gia đình Đoàn Văn Vươn, những kẻ thừa hành còn “cưỡng chế” cả hai con chó của gia đình này, cùng đồ dùng, soong nồi, quần áo… khiến dư luận xã hội phẫn nộ, tức giận về hành vi mang chất “lục lâm”, “thảo khấu”.
- Kỷ lục về “mắt kém” và phát ngôn quá ấn tượng: Ngôi nhà hai tầng kiên cố của Đoàn Văn Vươn, đã được ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Sở CA TP nhìn ra là một cái …chòi.
Đặc biệt, đánh giá kết quả cuộc cưỡng chế, ông cho rằng, đó là một trận đánh …đẹp, có thể viết thành sách! Khiến cho bạn đọc lại sôi lên, bi phẫn …chờ đợi tác phẩm tiếp theo của ông.
-Kỷ lục về sự đổ vấy và nói dối: Trả lời báo chí, theo ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBNDTP Hải Phòng, ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn, bị người dân bức xúc… cưỡng chế.
Nhưng sự nói dối sớm bị vạch trần, mới đây, người dân xã Vinh Quang đã viết đơn khiếu kiện, tố cáo, người chỉ đạo phá nhà Đoàn Văn Vươn là hai quan xã- ông Phạm Đăng Hoan, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. (VietNamNet, 9/2/2012).

- Kỷ lục về sự quan liêu, ngạo mạn thói ban phát “xin- cho”: Trả lời báo chí, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng cho rằng, huyện không biết ai phá nhà ông Vươn, vì gia đình không báo, và báo chí chỉ thông tin chứ không có văn bản cho huyện. Đến nỗi, nhà văn Nguyễn Quang Lập phải có bài viết: “Mất nước, nhà tan phải báo chứ”(!). Chao ôi là tinh thần…vô trách nhiệm của một quan huyện!
Rồi một loạt những phóng sự điều tra mới nhất của nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho thấy, sự quan liêu là căn nguyên rất cơ bản dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng- thành tội ác của chính quyền Tiên Lãng (từ của nhà văn N.Q.V).
Rất nhiều sai phạm của huyện lại đều chỉ do… nghe thuộc cấp báo cáo lại, không hề xuống hiện trường điều tra.
- Kỷ lục về sự ngang nhiên vi phạm pháp luật của chính quyền Tiên Lãng, khinh dân và ác với dân, qua “3 không”:
+ Không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi để công bố đối với người có đất bị thu hồi.
+ Không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi.
+ Không tổ chức đối thoại với người được giao đất bị thu hồi.
 - Kỷ lục về “Những phát ngôn đối ngược” (VietNamNet, ngày 5 và 6/2/2012): Vụ Tiên Lãng vô tình khiến cho bạn đọc được thưởng thức cách “nói đối”- những cách nhìn nhận về anh nông dân Đoàn Văn Vươn và vụ cưỡng chế khác hẳn nhau.
 Một bên là các quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng.
 Một bên là trưởng thôn, cán bộ hưu trí xã, người dân Vinh Quang, các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp Nhà nước, cán bộ quản lý, đại biểu Quốc hội, GS. TS: Ông Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Thước, Vũ Mão, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Xuân Phú…v..v…và…v…v..
 - Kỷ lục về sự “đi chậm”: Huyện Tiên Lãng cách thành phố Hải Phòng chỉ 30 ki lô mét, mà phải sau vụ việc đúng 30 ngày, các cấp chính quyền TP Hải Phòng, được tin Thủ tướng sắp về làm việc, mới tíu tít “em về…làng” gặp dân, nắm thông tin. Tính ra tốc độ đi của họ 1 km/ngày
 - Kỷ lục về sự phẫn nộ của dư luận xã hội: Hàng nghìn bài báo trên các báo điện tử, báo giấy, trang mạng xã hội lên án và bất bình trước việc thực thi pháp luật thô bạo, mang tính tư lợi và phạm luật của chính quyền Tiên Lãng.
 Đến nỗi báo Người lao động (9/2/2011) có hẳn một bài thơ …động viên các quan chức Tiên Lãng: Mau mà rời ghế đi thôi/ Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền/ Để cho thiên hạ được yên/ Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu.
 - Kỷ lục về nghĩa đồng bào: Không chỉ các trang mạng lên tiếng ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn, mà các cá nhân trong nước, người dân Việt kiều ở nước ngoài đã lên tiếng quyên góp hỗ trợ, ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn vượt qua những sóng gió khủng khiếp đời người.
- Kỷ lục về… báo ứng: Chỉ sau một tháng xảy ra vụ cưỡng chế, hàng loạt cán bộ Tiên Lãng bị kỷ luật. Đó là ông Lê Văn Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.
Và mới đây, Liên Chi hội nuôi trồng Thủy sản nước lợ Tiên Lãng (Hải Phòng) có đơn đề nghị cách chức, buộc thôi việc, khai trừ Đảng đối với ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về Đảng, vì đã “để xảy ra một việc đặc biệt nghiêm trọng”, và 7 vị quan chức khác.
Người ta bảo, thời kinh tế thị trường, luật “nhân- quả” cũng…quay vòng nhanh lắm!
- Kỷ lục về sự quan tâm của các Bộ, ngành chức năng: Đến thời điểm này, có tới sáu bộ, ngành chức năng đã vào cuộc tìm hiểu vụ Tiên Lãng. Đó là Mặt trận Tổ Quốc VN, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân VN, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Bộ Tư pháp.
 Cũng phải chăng, vì ngày 10/2 hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở TW và UBND TP.Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc?
 Sự tha hóa và con đường… độc đạo
 Ở một góc độ khác, cần phải “khen” chính quyền Tiên Lãng, vì họ đã là một minh họa sinh động cho kết luận của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 4 trước đó ít ngày: Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ.
 Điều đó, đang trở nên khẩn thiết?
Ngày 7 và 8/2/2012 mới đây, VietNamNet có bài phỏng vấn Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), dưới nhan đề: “Tướng Lê Văn Cương bàn chuyện chỉnh đốn Đảng”…
Theo ông Lê Văn Cương, giống như quy luật xã hội, sự tha hóa của đảng cầm quyền, dù là cộng sản, tư sản hay dân tộc là phổ biến (và đã được tiên đoán). Sự tha hóa của ĐCS không phải là một ngoại lệ.
 Nhưng chống lại sự tha hóa, chắc chắn không đơn giản và không dễ. Điều này, thể hiện ở ngay nghị quyết các kỳ ĐH Đảng:
 + ĐH 6 (1986): Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật…, đã nhìn rõ bệnh tật trong Đảng. Và không ai có quyền tự ban cho mình những đặc quyền, đặc lợi.
 + 10 năm sau (1996), ĐH VIII: Nạn tham nhũng đang là một nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của hệ thống chính trị.
 + 5 năm sau (2001), ĐH IX: Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy hệ thống chính trị, trong nhiều tổ chức kinh tế, là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta.
 + 5 năm sau nữa (2006), ĐH X: Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…,. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.
 +5 năm tiếp theo (2011), ĐH XI: Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội… , làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước.
+ Cuối tháng 12/2011, tại Hội nghị TW 4: Lần đầu tiên, Tổng BT nhận định tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm đang làm Đảng ta suy yếu, làm lòng tin của dân với Đảng giảm sút, và cần chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ.
Từ đặc quyền, đặc lợi, đến tham nhũng, nạn tham nhũng kéo dài, và hiện nay là tham nhũng và lợi ích nhóm, rõ ràng  “con đường” tha hóa trong Đảng chưa bao giờ bị chặn đứng, dừng lại, mà theo như Tướng Lê Văn Cương, ngày càng phát triển tinh vi…
Vì sao? Theo người viết bài này, dường như khi đặt vấn đề chỉnh đốn, thường có sự nhầm lẫn giữa mục tiêu và giải pháp.
Các giải pháp nếu có, lại mang nặng tính duy ý chí, nặng sự hô hào hình thức, hô… khẩu hiệu, nhưng rất thiếu một thiết chế mang tính cải tổ khoa học và hợp quy luật. Rút cục, sự vững mạnh ở cơ sở không mang tính bản chất, thậm chí chứa nhiều ung nhọt.
Đến mức, 15 năm trước, Đảng ủy Quỳnh Phụ (Thái Bình) 10 năm liền trong sạch vững mạnh vậy mà cuối cùng sự kiện Thái Bình 1997 nổ tung, rung chuyển cả xã hội, cho thấy Đảng ủy này chả trong sạch cũng như vững mạnh, gây tổn thất lớn cho uy tín chính trị của Đảng.
Và mới đây thôi, vụ Tiên Lãng bộc lộ hết sự yếu kém về cái tâm, cái tầm của tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp, gây phẫn nộ lớn cho nhân dân.
Đó liệu có phải là những mầm họa?
Không ai có thể làm suy yếu Đảng, làm dân mất lòng tin bằng chính sự tha hóa, được đội ngũ cán bộ của Đảng săng sái… “lập công”, như Đảng ủy Quỳnh Phụ trước đây, như chính quyền Tiên Lãng hôm nay, như các quan chức mất phẩm chất tham nhũng, lợi ích nhóm bị lộ và chưa bị lộ?
Là người am hiểu đặc điểm thực tiễn cơ chế chính trị Việt Nam, nghiên cứu sự bại vong của những mô hình, thể chế chính trị trên trường quốc tế, Tướng Lê Văn Cương cũng đã nhìn ra sự tha hóa đó, có nguyên nhân của việc quyền lực không bị giám sát.
Vì vậy theo ông, sự chỉnh đốn cũng là con đường độc đạo đầy đau đớn mà Đảng phải đi…. Và trong điều kiện đặc thù, chỉ một Đảng độc đạo duy nhất, không có đối trọng, thì phải tạo cơ chế để người ta lấy đá ghé chân anh. Cơ chế đó là sự giám sát quyền lực, mà ông Lê Văn Cương đưa ra gồm bẩy điểm.
Như tăng cường hơn nữa sự giám sát của cơ quan lập pháp đối với hành pháp, sự độc lập của cơ quan tư pháp trong xét xử. Như bố trí cán bộ phải qua kiểm tra, chọn lọc. Xây dựng cơ chế tuyển chọn và sử dụng hiền tài vào các vị trí quyết định…Nhưng những điểm đó, nói cho công bằng, không mới. Vì nó đã thấp thoáng ở chỗ này chỗ khác, trong những kiến nghị giải pháp trước đây. Vấn đề là có muốn làm và làm thực chất không?
Còn người viết không dám tin sẽ thành hiện thực. Bởi một điều, có ai tự nguyện để người khác vác đá ghè chân mình?
Ngay cả Tướng Lê Văn Cương cũng chỉ dám tin, sự thay đổi sẽ là một quá trình dài đau đớn.
Vì vậy, với dân tộc Việt, cũng sẽ là một quá trình dài đau đớn, khi muốn phát triển hướng tới dân chủ, công bằng và văn minh!
Nguồn: QC

Dẫn theo: Vanhoanghean.com.vn 

Tổng số lượt xem trang

free counters