Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

18 thg 12, 2013

VỀ VỤ BẠO HÀNH TRẺ EM Ở SG

hôm qua viết mấy dòng về vụ mầm non ở SG mà đâu mất. đại ý là thế này, chắc chắn trước khi clip này bị lộ ra (ai quay và tại sao quay thì chưa rõ) thì tại trường mầm non đó, những việc như trong clip đã diễn ra rồi. vậy sao các phụ huynh vẫn gửi con ở đó, họ có quan tâm đến nơi gửi con mình không, hay chỉ biết mang con đến gửi, và đóng tiền, còn lại là việc của cô giáo, khi chuyện xảy ra, các bậc cha mẹ phản ứng thế này thế kia, rất gay gắt. còn nhớ vụ một cô giáo ở trà vinh đã phải tự tử vì không chịu được áp lực của phụ huynh và các quan chức ngành giáo dục muốn tránh tội. ai cũng phải kiếm tiền, ai cũng vất vả mưu sinh... nhưng thời gian dành cho những đứa con của mình thì phải có chứ. đó là điều bắt buộc. xem những hình ảnh của hai cô giáo đứng chịu trận trước những cái máy ảnh, trước sự tra hỏi của công an mới thấy con người trong xã hội chúng ta tàn nhẫn quá. chúng ta lên án những điều nhỏ nhặt một cách gay gắt, mà những người bị lên án ấy, là những con người đơn độc, khi họ phạm lỗi họ không còn bấu víu vào đâu được nữa. đành chịu trận trước những lời cay nghiệt của người đời. còn những chuyện khác to lớn hơn, chẳng mấy người lên tiếng được như thế, ví như việc Trung quốc chiếm đảo của ta, xâm phạm biên giới lãnh thổ của ta. như chuyện tham nhũng ở Vinalines, sai phạm ở vinashin, bô-xít tây nguyên, những hồ thủy điện xả nước gây lũ... sao chúng ta không gay gắt đi... 
người ta (hai cô giáo) họ cũng là người, ai cũng có lỗi lầm, họ phải trả giá cho sai lầm của họ. nhưng không phải theo cách như thế này. nếu như họ biết sửa sai, tôi vẫn tôn trọng họ chứ.

11 thg 12, 2013

có những câu thơ ghép mãi cũng thành vần


có những câu thơ ghép mãi cũng thành vần
nhiều nỗi nhớ góp lại hóa mến yêu
anh đi lang thang trong buổi chiều
ngắm quán vỉa hè cổng trường sư phạm
ngắm những người lạ để tìm quen
tìm quán bia hơi thời rẻ mạt
cốc bia đầy mà quá ít mùi bia
tìm quán cà phê trong ngập tràn nỗi nhớ
tìm chút âm nhạc thủa khi xưa: Cuối Ngõ
nhưng rừng núi cao quá
đàn chẳng lên dây

anh lại đi như chưa một lần biết
gương mặt khắc khổ những người bán hàng đêm
tiếng rao bánh mỳ như đứt quãng
xe ngô nướng lầm lũi giữa đêm đông

anh trở về thực tại đời anh
giữa bốn vách ngăn dù đã cũ
tự nhìn mình bằng chai nước lạnh
để giảm bớt tâm tư
anh quên mất là mình cần tìm đến
một người để nhớ, để đợi chờ
anh lại đi như chưa một lần biết
những con đường phố xá mùa đông
cứ kệ hạt sương với đèn đường

buông lơi 

6 thg 12, 2013

2 bài thơ mới viết

ANH ĐÃ CÓ GÌ VÀ ĐÃ ĐƯỢC GÌ 

anh đã có gì và anh đã được gì
sau bao năm chỉ nghĩ về một người con gái
anh đã từng say, chỉ để không nghĩ về em
hạnh phúc với em đã từng mơ đến
giờ không cần nữa vì anh đủ hiểu
hạnh phúc của em không là của anh

anh đã mất gì và anh đã được chi
những nỗi đau về em sao bé nhỏ
so với nỗi đau về cuộc đời
anh sinh ra vào giờ phút gian khổ
giữa những ngày bề bộn lo toan
một tít báo buổi sáng cũng giật mình
những bài báo chưa cần đọc đã đủ xót xa
anh tìm lại thăng bằng trong những lúc bên em
mà sao không thể có
cảm xúc đã cạn dù người đó là em
anh phải tìm về bên những vần thơ đẹp
những câu văn chất chứa nỗi niềm
những bài ca đi cùng năm tháng

anh chỉ mất em nhưng được cả cuộc đời
sẽ tìm đến một người yêu anh thật
bên anh trọn cuộc đời
nghe anh đọc những vần thơ đẹp
nghe anh kể những lời văn chân chất
về một quyển sách có thể làm nên đời người
về những lời ca thay đổi xã hội
về những liều thuốc diệt trừ sâu

đang từng ngày tàn phá cánh đồng quê hương 

VỀ CÁI CHẾT CỦA MỘT CÔ GIÁO 

có một người phải chết,
vì làm nghề nhà giáo
rồi sẽ qua nhanh thôi
rồi sẽ không ai nhớ
người ta sẽ quên hết
có một người phải chết,
vì làm nghề nhà giáo.

một cô giáo còn trẻ
hạnh phúc với gia đình
vậy mà vì lỗi nhỏ
nhà trường rồi phụ huynh
nhất quyết đòi cô phải
ra khỏi ngành, thôi nghề
mà trên báo còn viết,
họ chửi cô rất ghê.
họ là ai? là thầy
cũng là những người dạy
cho trẻ những cái hay
mà lại làm như thế
còn đâu lương tâm nghề

mà họ làm như vậy
là để tránh tội lỗi
mà cô đã gây ra.
để rồi cô giáo ấy
phải tự mình quyên sinh
bỏ lại cả gia đình
bỏ lại đứa con nhỏ.

lương tâm của con người
có còn trong mắt họ
những người chửi mắng cô
nhà quản lý giáo dục
rồi chủ tịch công đoàn
họ có còn tư cách
để giảng dạy học sinh.
và phụ huynh kia nữa
liệu có nghĩ được ra

có một người phải chết,
vì làm nghề nhà giáo
rồi sẽ qua nhanh thôi
rồi sẽ không ai nhớ
người ta sẽ quên hết
có một người phải chết,
vì làm nghề nhà giáo.

tôi có một ý nhỏ
về giáo dục nước mình
dù chưa thật đủ lắm
nhưng cũng đúng tình hình

tôi nghĩ để cải cách
nền giáo dục nước ta
trước hết thay bộ trưởng
một con người trẻ hơn
quyết đoán và thực sự
vì tương lai nước nhà
một người trẻ, dĩ nhiên
không cần ở đâu xa
nhân tài thì rất nhiều
nhưng không ai trọng dụng
cũng chỉ vì đồng tiền
cũng không cần bằng cấp
giáo sư này nọ kia
chỉ làm thêm xấu hổ
cho giáo sư nước mình
phần nhiều là cặn bã
ngồi mát ăn bát vàng
nói thì cứ huênh hoàng
mà làm thì rõ chán
chẳng bằng anh cử nhân
thế mà lương vẫn nhận
bằng thuế của nhân dân. 

Người thầy - cũng một bản thảo dang dở


Cũng có thể gọi anh là người thầy. Cũng bởi rõ ràng là anh có lên lớp, có giảng dạy. Cho dù những lời anh nói trên lớp, dù khác với những người đồng nghiệp, nhưng nó chưa thực sự đúng ý anh. Nhưng anh không khi nào than vãn với bất kỳ ai cả. Anh cứ âm thầm làm công việc của mình, đọc và viết, rồi ngẫm. Anh cũng đã có đôi lần nhận ra cuộc sống hiện giờ của anh là vô vị, nhưng anh không dám vượt qua nó. Anh đã hèn nhát.
Trong một lần trò chuyện với một anh thợ cắt tóc, ở vỉa hè, khi anh đi cắt tóc. Anh thợ cắt tóc có nói với anh rằng, tại sao bây giờ lũ trẻ học nhiều thế, giỏi thế mà sao ai cũng bảo đạo đức xuống cấp, lương tâm của những kẻ có chức có quyền không bằng những người vô học. Và rằng tại sao con người ta sống vô cảm, lạnh nhạt với nhau thế, càng có học thức, bằng cấp, càng có chức quyền người ta càng vô cảm với đời, với người, với chính đồng loại của mình. Và rằng tại sao ngày xưa, người Việt chúng ta, nghèo khổ hơn, biết chữ ít hơn mà lại sống tình cảm thế, thân thiết với nhau thế. Vì miếng cơm manh áo chăng, không phải! Anh thợ cắt tóc nói rằng, theo anh, là vì người ta đã mất quá nhiều để có được cái bằng cấp đó, cái chức quyền đó. Để rồi khi có nó trong tay, người ta đã phải bằng mọi thủ đoạn để lấy lại cái vốn người ta đã bỏ ra.


Hoàng Hoa - một bản thảo đang dang dở...


Hoàng Hoa không phải người ở đây. Cô quê ở Thái Bình nhưng lên đây học từ sau khi tốt nghiệp THPT. Ở cái đất Điện Biên này, có câu rằng: “Thái đen, Thái trắng, Thái Bình; ba Thái đồng tình phá hoại Lai Châu”. Có nghĩa là thời xưa, có ba người Thái ở đất Lai Châu nhiều nhất: người dân tộc Thái có người Thái trắng và Thái đen. sau những năm 1958-1960 thì có thêm người Thái Bình lên đây định cư nữa. Nhưng Hoàng Hoa khác với cô Đào trong Mùa lạc của Nguyễn Khải. Cô lên đây không phải để trồng lạc trong nông trường, cũng không phải để “phá hoại” đất Điện Biên này. Mà là để học nghề, cô học ngành bác sỹ. Tại sao lại có lúc Điện Biên, có khi lại là Lai Châu. Nói vậy để biết rằng, từ năm 2003, tỉnh Lai Châu khi xưa đã tách luôn thành hai tỉnh: Điện Biên và Lai Châu. Dĩ nhiên, cái nông trường của Nguyễn Khải nằm trên phần đất tỉnh Điện Biên. Chị của Hoàng Hoa cũng là nhân viên trong bệnh biện đa khoa của tỉnh, sau này cô cũng sẽ làm ở đấy. Nhờ bác cô, một quan chức có quyền ở tỉnh này.
Trong suốt những năm học tại đây, cô dường như chỉ biết đến con đường từ trường học về phòng trọ, nơi chị của cô, và đứa cháu gái cùng ở. Học xong cô chỉ muốn về quê, nơi có bố mẹ, có gia đình, có những khung cảnh làng quên thân quen và yên ả. Để cô có thể nghỉ ngơi sau bao năm xa nhà. Nhưng ông bác của cô lại muốn cô lên làm việc. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, vì cô muốn về nhà. Nhưng mọi thứ dường như có sự an bài của nó. Cuộc sống là vậy, và có lẽ cô cũng biết thế.
Nơi chị em Hoàng Hoa ở chính là trường Chính trị của tỉnh ĐB này. Và sau một lần về quê lên, cô thấy một thanh niên mới vào công tác tại đây. Chắc chẳng khi nào cô nghĩ rằng, chính vì thấy cô lần đầu tiên lúc mới xuất hiện. Mà anh đã xin chuyển vào trường ở trọ, để được gần cô hơn. Nhưng làm sao cô biết được, khi những thứ cô nhận được chỉ là cái nhìn kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống của một gã trai dành cho một cô gái. Và cô cũng chẳng biết được rằng, dù anh rất muốn, nhưng không dám mở lời với cô.Và chắc cô cũng gần biết được, anh đã cảm mến cô thế nào, vì cô đẹp như những bông hoa ở vùng  phố núi Tây Bắc này. Cũng bởi tên cô là Hoàng Hoa.



5 thg 12, 2013

chuyện giờ mới kể

sáng ra hàng bánh cuốn, nghe mấy bác phụ huynh ở đó nói chuyện. Một bác nói: 
- tôi đã từng làm hội trưởng hội phụ huynh của trường đấy. nhưng chỉ được nửa kỳ thôi. 
- sao thế? Bác kia hỏi lại 
- thì tuần nào tôi cũng vào kiểm tra thức ăn của các cháu 2 lần. mà chẳng báo trước. nếu thiếu thì tôi bắt các cô giáo đi mua cho đủ mới thôi. thế là sau nửa kỳ, họ không cho tôi làm nữa. 
- thế họ vẫn mua thiếu à? 
- đủ làm sao được, chẳng bao giờ đủ cả. nó còn bảo tôi vào kiểm tra thì phải báo trước cho nó chứ. 
- báo trước để nó mua đủ à. bà chủ hàng bánh lên tiếng. 

Câu chuyện chỉ có thế. rồi sau đó của ai người đấy ăn. rượu ai người đấy uống... 
Đọc trên báo thấy viết ở trường này, trường kia các cháu bị bớt tiền ăn trưa. Mà cứ nghĩ rằng ở đây không xảy ra chuyện đó. Dù vẫn biết, mắt chưa thấy tai chưa nghe thì thực sự là rất khó tin. Chắc rằng, ở trường nào cũng vậy, chỉ khác là bớt ít hay nhiều mà thôi. 
Lại nhắc đến báo chí, dạo gần đâycó báo viết, ở trường nọ, cô giáo bắt cháu học sinh ra ngoài cổng vì bố mẹ cháu chưa đóng tiền ăn. Lại nữa, cô giáo ở một trường ở Hà Nội, bắt các cháu không đóng tiền phải ở trong lớp, không cho ra ngoài sân xem xiếc. chỉ là để công bằng cho các cháu đã đóng tiền. 
Vậy thì, trường học của chúng ta, hay nền giáo dục của chúng ta đang dạy các cháu về sự công bằng, mà thước đo của nó là đồng tiền chứ không phải tình cảm hay lương tâm đạo đức. Tiền có thể mua được miếng ăn thật đấy, nhưng nó đã làm mất đi sự tôn trọng giữa con người với nhau rồi.

2 thg 12, 2013

Cần!

cứ tưởng thân thiết hóa lại không 
những lúc cần ở người lời an ủi 
mà trái tim tự xoa dịu cõi lòng 
thưởng thức rượu ngon, thêm mùi điếu thuốc 
độc bước đêm dài, thuyền phải xô nước 
đừng để đời mặc như cánh bèo trôi 

cần một người nhiều đêm xoa dịu 
nỗi đau đời tạo chẳng cho riêng ai 
sự vô cảm của người đời tăm tối 
đừng trách họ - những người bị đầu độc
tâm hồn họ, mới thật đáng thương thay.
cả ta nữa, những người cùng thế hệ
đừng để mình thành thế hệ vứt đi.

cần một người mỗi sáng mà âu yếm
để ta bớt đau trong cơn giận run người
những bài báo, những số phận, những cuộc đời
nếp sống xưa bây giờ tan vỡ
cái hay ở đâu, cái đẹp lòng người
vẫn còn đấy như cánh rừng nguyên sinh
đã hao mòn đến từng tâm tính
giới trẻ u mê, còn đến tận bao giờ
khi lòng tốt trở thành chuyện lạ
và thói thường là những thói xấu xa...

đừng để ta, những người cùng thế hệ
một ngày lịch sử bỏ đói ta
ném vào thùng như một thứ bùn nhơ
đừng để ta, những người cùng thế hệ
cứ mãi bám theo cơm áo, gạo tiền
những thứ tầm thường, lợi ích cá nhân

cần một người để hiểu thấu tim ta
coi tình yêu chưa từng tồn tại
đến với nhau lúc thực sự cần nhau
dìu dắt nhau để rọi những phận người...

Mấy dòng viết ngẫu hứng!


- cách đây một tháng, mình vừa chào tháng 11. và bây giờ xin chào tháng 12... tự kiểm điểm xem chừng ấy thời gian qua ta đã có được gì, và đã để mất điều gì, còn điều gì để ta mong chờ... ôi thời gian!!!

- đôi khi đọc 1 quyển sách làm ta thanh thản hơn trước sự đưa đẩy của cuộc đời. dù nhiều quyển truyện đọc xong để mà lãng quên, nhưng rồi một lúc nào đấy, nó cứu ta ra khỏi những buồn chán, để vững tâm bước tiếp trên con đường mình đã chọn...

thành phố điện biên về đêm, chỉ còn lại những ánh đèn đường sáng từng góc phố. chỉ một từ: lạnh. cũng muốn đi ngủ nhưng phải viết cho xong để sáng mai trả bài. một cốc cà phê ấm áp, định chấm điếu thuốc nhưng tự hứa không được hút nữa. đành rít điếu thuốc lào vậy. 
chợt nhớ một câu văn trong "tiểu lý phi đao", viết rằng: "Con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn, bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao!"
phải đấy, chính mình cũng đã đắm mình vào những mẫu thuẫn, từ suy nghĩ cho đến hành động. muốn yêu lắm, nhưng tình cứ trốn cõi nào, muốn tự do tự tại, lại tự mình nhốt trong cái lồng bé nhỏ... nhưng cũng như một câu văn khác trong truyện trên, "một con người sinh ra không phải để mà chết." thế nên ta phải sống, để xem cuộc đời xô ta đến mức thế nào....

sắp tết rồi!


Nhớ đâu dạo trước rộ lên cuộc tranh luận rằng gộp tết âm lịch vào tết dương lịch, tranh cãi ồn ào mãi rồi lặng dần xuống, nay bỗng nhiên lại có cái đề xuất nghỉ thêm ngày... có quá nhiều chuyện vớ vẩn làm lãng phí thời gian của chúng ta. Một trong những lý do đó, là làm tâm trí chúng ta mải mê những thứ vụn vặt đó mà sao nhãng những thứ được mang tên: chính trị.

Tổng số lượt xem trang

free counters