Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

4 thg 9, 2013

Một chút về âm nhạc...

Thời gian gần đây, có nhiều vụ lùm xùm về âm nhạc Việt Nam. Dẫu vẫn còn đấy, những ca sỹ, những ca khúc “chuẩn”, song đó là những ca khúc thường không được trình diễn nhiều (chủ yếu nghe trên mạng, hoặc ở dạng mp3, mp4 trôi nổi trên mạng); và không có những cái gọi là scandal.
Và tôi đang lắng nghe những giai điệu của các sáng tác của nhạc sỹ Lam Phương, một nhạc sỹ không phải của Việt Nam hiện tại, một người từng theo Miền Nam Việt Nam, rồi sang Mỹ năm 1975. Với các nhạc phẩm như: Bài Tango cho em, Bài thơ không đoạn kết, Biển tình, Bọt biển, Chuyến đò vỹ tuyến, Cảm ơn người tình, Chung mộng, Cỏ úa, Chỉ có em, Duyên kiếp, Đoạn cuối cuộc tình, Đường về quê hương, Em là tất cả, Kiếp nghèo, Lầm, Thành phố buồn, Nắng đẹp miền nam…  
Và đây chỉ là một trong số nhiều nhạc sỹ rời Việt Nam có thể sáng tác những ca khúc tuyệt vời như thế. Nhìn lại âm nhạc trong nước hiện giờ, được bao nhiêu. Quả thật sự so sánh nào cũng có sự khập khiễng, nhưng cái chúng ta nói đến ở đây, là sự tự do trong sáng tác nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung. Nếu không là hai chữ tự do thì là cái gì đang ngăn cản… hậu quả thì đã thấy… mà riêng trong việc Sở VH một thành phố đã treo mic hai cô nàng vì lý do ăn mặc (chưa nói đến mấy cô này hát cái gì). Một bộ phim bị cấm chiếu vì không phản ánh đúng thực trạng xã hội, một bộ tiểu thuyết bị cấm phát hành và thu hồi, vì hư cấu “quá giống hiện thực xã hội”…
Trở lại với âm nhạc, tôi không phải là người kén nghe, bằng chứng ư, tôi nghe rất nhiều thể loại, từ nhạc vàng, nhạc đỏ, tiền chiến, cho đến rap, rock… thậm chí còn khoái cả cải lương, chầu văn. Và nhạc trẻ hiện giờ nữa, có nhiều bài khá hay, tuy nhiên nó không nhiều. Bài viết ngắn này vốn chỉ định nói về những ca khúc của Nhạc sỹ Lam Phương, tuy nhiên nó đã lan sang một vài thứ khác, người đọc có thể thứ lỗi. Chuyện âm nhạc sẽ được bàn tiếp trong những bài viết tiếp sau.

Còn bây giờ, tác giả của những dòng cảm xúc này, mạn phép được thưởng thức những ca khúc mà mình yêu thích. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Tổng số lượt xem trang

free counters