Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

30 thg 12, 2015

Mùa Noel...

Đã từng nhớ có một mùa đông
Mùa nô-el giá lạnh đôi chân trần
Tuần lộc chẳng đến xứ người Mông
Màn mưa lạnh che ánh đèn leo lét...
Và ở đây đâu chỉ mấy hộ nghèo

Cứ xây đi, những trụ sở hoàng cung
Cứ làm đi, những đường cong mềm mại
Cứ bàn đi, những con nợ tập đoàn
Cứ bầu đi, hỡi phe nhóm đua tranh ...

Ở đây chỉ cần cơm no, áo ấm
Nửa đêm không phải dậy nhóm lửa để ngủ ngon
Khách xa đến không phải bỏ giầy đi hàng cây số
Dìm đôi chân trong giá lạnh đến tê lòng

24 thg 12, 2015

Bàn tý về cái chữ vì dân

Mọi chuyện liên quan đến đất đai đều rắc rối và phức tạp. Mà nguyên do chính là nhà nước đã không vì lợi ích thực sự của người dân. Chính quyền đã quen thói quan liêu, không chịu lắng nghe ý kiến phản hồi từ người dân, cán bộ thì không làm cho dân tin. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nếu chính phủ hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”. Cái chữ “hại dân” thì cũng có nghĩa là không đem lại lợi ích cho dân, mà lại còn làm khổ nhân dân. Vậy thì còn gì là nhà nước của dân, do dân, vì dân nữa.
Những sự kiện nổi bật về đất đai trong những năm gần đây như ở Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên và mới đây là ở Vĩnh Hưng và Ninh Hiệp của Hà Nội. Và còn ở nhiều nơi khác nữa.
Đấy là về đất đai. Như đã nói, khi chính quyền không còn vì nhân dân nữa, mà vì chủ nghĩa cá nhân như HCM đã từng bảo là mọi cán bộ đều phải tránh. Nhưng phần nhiều bây giờ, cán bộ của ta đều dính chặt vào mà chẳng ai muốn thoát ra cả. Âu cũng vì nó có nhiều lợi ích, cũng vì lợi ích.
Nó giống như xung quanh cụm từ Tân Hiệp Phát gần đây. Người ta đã vì tiền thuế của doanh nghiệp thu về mà bỏ qua chất lượng của sản phẩm, bỏ qua sức khỏe của dân tộc. Mà một người yếu thì không sao chứ nhiều người yếu thì hóa ra cả dân tộc yếu. Mà yếu thì làm sao giữ được hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới bây giờ...


18 thg 12, 2015

Những vụ án giết người

Trên một tờ báo có viết rằng, một người dân khi được hỏi tại sao đi xem phiên tòa xét xử vụ thảm sát ở Bình Phước đã nói rằng: “Tôi tưởng xử xong sẽ bắn, thế là đi xem”.
Đây cũng chỉ là một trong những vụ án giết người liên tục trong thời gian gần đây. Nào ở Yên Bái, Nghệ An, Hà Nội. Điều này thực sự lo ngại về vấn nạn văn hóa, đạo đức trong giới trẻ hiện nay. Mặc dù không phải đến bây giờ chúng ta mới nói đến vấn đề này. Đạo đức, văn hóa của người Việt Nam đang theo chiều hướng đi xuống. Tất nhiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng cái gì đã tạo nên thực trạng như vậy. Dân gian đã có câu: “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Ở đây không phải là đổ lỗi cho người mẹ, người bà đâu. Mà ý là do sự gương mẫu của người lớn mà cụ thể là những người trong gia đình mà gây ra. Bố mẹ không gương mẫu, không tử tế để làm gương cho con thì những người con không bao giờ làm người có ích được.
Như chúng ta thấy đây chỉ là những vụ xét xử hình thức giết người trực tiếp, và được tuyên án. Còn những kiểu giết người không dao như ta vẫn nói, một cách gián tiếp thông qua thực phẩm bẩn, thông qua hàng giả, hàng lậu… Nhưng  ai xử lý, ai phán xét đây. Hay chỉ là dân ta mua sai thì dân ta chịu vậy.
Điển hình như vụ giữa anh Minh và Tân Hiệp Phát. Dưới góc độ của người tiêu dùng, ta thấy điều gì khi một doanh nghiệp tố cáo người tiêu dùng khi họ phát hiện ra sản phẩm của mình có vấn đề về chất lượng. Liệu doanh nghiệp đó có thể tồn tại? Khi mà vấn đề an toàn thực phẩm bây giờ đang là vấn nạn hiện nay.


15 thg 12, 2015

Lại về an toàn thực phẩm

Trên tờ Cafebiz.vn có một bài đăng với tít như thế này: “Nếu người Việt cứ uống cà phê như hiện tại, đường đi từ quán nước đến nghĩa địa không còn xa…”

Không phải đến bây giờ cái vấn đề an toàn thực phẩm mới được nói đến một cách nghiêm trọng như vậy. Chẳng biết từ khi nào, người Việt chúng ta cứ phải đầu độc lẫn nhau, lặng thầm giết nhau một cách tàn bạo và dã man đến như vậy. Nào trong rau, nào là thịt, bánh kẹo… và cả ngàn tỷ thứ khác nữa. Và chẳng ai trong chúng ta chịu trách nhiệm về điều đó cả. Cả những “đầy tớ” của dân cũng vậy, trong số các ông ấy, ai mạnh mồm bạo miệng thì được cái câu hỏi trên diễn đàn quốc hội. Mà hỏi cho sang mồm chứ có ai thèm để ý đến đâu. Chẳng có cái biện pháp nào được đưa ra cả, vì lỗi ở đây là do toàn dân, dân sai thì dân chịu chứ biết kêu ai bao giờ. Ai bảo dân là gian nhỉ?
Người dân mua những thứ chất độc ấy ở đâu? Tại sao mua được? Quản lý thị trường, công an kinh tế ở đâu? Nó cũng giống như việc cả một tòa nhà to đùng được xây xong, phát hiện sai phạm thì các bố ở phường bảo không biết, mà thực tế thì chỉ cần một nhà vừa mua xe gạch về chưa kịp xây thì các bố ở phường đã mò đến lập biên bản. Công lý ở đâu? Xin thưa, Công lý đã bị Lê Văn Duyệt giết bỏ năm 1821 rồi.
Trở lại cái món cà phê nguyên chất. Xin thưa rằng cái cà phê chúng ta mua ngoài siêu thị nó đúng là chả có tý cà phê nào. Cái này chúng ta nói đến nhiều lắm rồi. Cho nên nhà tớ phải tự trồng cà phê để uống đấy. Nhiều người uống họ chê là không ngon. Vì vị ngoài quán nó khác… Chắc thế!


1 thg 12, 2015

Chuyện ăn uống


Trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã đọc trước toàn thể nhân dân có đoạn: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Mà để sống thì người ta phải ăn, phải uống, phải … đấy là những nhu cầu căn bản của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến ăn uống. Tức là nói đến những bữa ăn hàng ngày của chúng ta, chứ không phải là những nghệ thuật nấu ăn ngon như ở các nhà hàng vô số sao hay như những bữa ăn ngàn đô mà giai cấp công nhân chúng ta vẫn hay ăn để rồi vô viện vì ngộ độc thực phẩm.
Tự cổ chí kim, các vua chúa vẫn luôn luôn mong muốn được trường sinh bất tử, ấy vậy mà các vị vua vẫn chết sớm vì bệnh tật, dù cho được ăn toàn cao lương mỹ vị. Thế nên cái quan niệm ăn uống bổ dưỡng xưa kia cần phải được xét lại, dưới góc độ khoa học hiện đại bây giờ.
Tất nhiên, những thực phẩm mà Nô bi nhắc ở đây là rau củ, là thịt cá. Xét về các nhóm thức ăn như tinh bột, đạm, chất béo, rau củ quả thì cho vitamin và chất xơ. Đạm (ý nói là mấy loại đạm động vật) càng nhiều thì cơ thể càng dễ bệnh, mà béo phì hay gout (gút) là chứng bệnh rất phổ biến hiện nay. Cho nên ta càng ăn ít chất đạm thì càng tốt. Cho nên, những thứ thịt như bò, dê, lợn, chó thì nên hạn chế dần, ăn ít đi. Tuần chỉ nên dăm ba bữa thôi. Những thứ như cá, rau củ quả, đỗ đậu gì đấy thì nên ăn nhiều vào. Thế mới tốt lên được. Vậy nên đừng tưởng người ta cho mình ăn nhiều thịt là người ta quý mình, đôi khi có ý cả đấy.
Chúng ta nên ăn những thực phẩm do con người chăn nuôi, trồng được. Như rau cỏ trong vườn nhà, chứ đừng vào rừng vặt cây hoang dã về ăn… chả mấy chốc mà trụi cả rừng cây. Cũng như vậy, những vật nuôi (hay còn gọi là thú cưng) thì thôi không nên ăn nữa. Chó, mèo đều là bạn của ta, ta không nên ăn thịt những người bạn của mình. Động vật hoang dã cũng không nên thịt chúng, cái gì của tự nhiên thì hãy trả nó về với tự nhiên. Ví như hươu, nai, cá sấu gì đấy chả hạn, nếu nuôi được thì hãy thịt, đừng bẫy với săn bắn làm gì. Bởi khi chúng ta tàn phá thiên nhiên, thì có nghĩa là chúng ta đang tự tàn phá chính môi trường sống của chính mình.
Người phương Tây, trong nhà thường có tủ rượu và tủ sách. Nhưng thường là rượu trắng lên men, hoặc ngâm hoa quả. Cũng đừng có uống rượu ngâm động vật, nó cũng không tốt tẹo nào cả, không như chúng ta vẫn nghĩ về nó đâu. Còn nữa, đó là tiết canh. Nô bi cũng từng chiến những món tiết canh, cơ man nào là vịt, ngan, lợn, gà… Nhưng với tình hình thế giới à lộn, tình hình chăn nuôi dùng nhiều chất hóa học như hiện nay, vi khuẩn và đồng bọn của chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều. Chúng ta nên dừng lại món tiết canh ở đây được rồi.
Nội tạng động vật nói chung thì cũng không nên ăn nhiều. Nô bi có một người bà con bán thịt heo trong Sài Gòn (tức Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ) có cho biết là người Hoa họ làm ba toa (thịt lợn bán) trong đó, họ không có lấy đầu và nội tạng. Họ chỉ bán thịt thôi. Âu vậy cũng có lý, bởi bộ lòng đó chưa toàn chất thải, nhất là với những thức ăn chăn nuôi bây giờ, nó cũng chả sạch sẽ gì nữa. Cũng nên bơn bớt ăn đi thôi.

Cứ tóm gọn lại là như thế này, bây giờ chúng ta cứ nên ăn rau củ quả, cá các kiểu cộng với thể dục thể thao một tý. Xong rồi các bạn có thấy cuộc đời nó mới tươi roi rói được. 

Lá cà phê giảm béo...

Vô tình hôm nay Nô bi mới biết rằng, lá cây cà phê nhà Nô bi có tác dụng để giảm cân. Được cái là Nô bi nhìn rất chi là ngon zai, lại vận động mọi bộ phận trên cơ thể rất là điều độ, nên cũng không cần giảm cân bao giờ cả. Cả gia đình Nô bi cũng thế, toàn zai xinh gái đẹp cả thôi. Nói thêm một chút là từ cái hồi mà nhà Nô bi bắt đầu trồng mấy héc-ta cây cà phê ấy, mà Nô bi lại cứ chăm chăm vào việc lấy quả cà phê, mà không biết đến công dụng của nó lại quan trọng như vậy. Thế là Nô bi bèn chạy ngay lên internet để hỏi ông giáo sư Google xem có thật như thế không… kết quả ông ấy bảo có biết, nhưng chỉ là kinh nghiệm trong dân gian. Nô bi có trách ông ấy là mình thân nhau thế mà ông không bảo cháu để nhà cháu đầu tư bán lá cà phê cho có lãi, chứ bán quả bây giờ vất lắm ông ơi.
Theo một thống kê nho nhỏ vào năm 2008, Viện Dinh dưỡng tiến hành một khảo sát tại trường Tiểu học Kim Chung (huyện Đông Anh) và trường Văn Chương (quận Đống Đa) cho thấy: 14% nam học sinh (HS) từ 9-11 tuổi ở trường Văn Chương bị béo phì, trong khi tỉ lệ này ở trường Kim Chung chỉ có 2,2%. Riêng nam HS 9 tuổi ở trường Văn Chương có tỉ lệ béo phì lên tới 22%.
Bọn trẻ bây giờ sướng quá mà, ăn uống tùm lum hết, chắc là bố mẹ chúng nó ngày xưa chịu đói, nên sợ con họ cũng bị đói như thế. Cứ đến giờ ăn, các bà, các cô, các chị cứ phải gọi là nô nức đưa con trẻ ra đường để nựng chúng nó ăn, rồi nựng chúng nó học, rồi nựng chúng nó x, rồi nựng y z… Ấy vậy mà bọn trẻ nào có chịu lớn đâu, so với cái thể xác của chúng. Cuộc sống của một gia đình như thế ấy, cuộc đời của một con người là như thế ấy. Còn cuộc sống của một dân tộc, của một đất nước sẽ ra sao?



Tổng số lượt xem trang

free counters