Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

25 thg 11, 2010

Câu hỏi nóng hay lạnh?

- Trong khi thực thi quyền năng của mình, có lúc nào ông thoáng tự hỏi: mình sẽ để lại dấu ấn gì trong lịch sử hoặc rồi đây lịch sử sẽ viết về mình như thế nào? - ĐB Dương Trung Quốc chia sẻ câu hỏi còn chưa kịp nêu trước Thủ tướng.

- Thủ tướng đã đăng đàn trả lời chất vấn toàn dân trong sáng ngày hôm qua (24/11). Có thể nói mỗi người dân cả nước hôm nay có cảm nhận riêng khi lắng nghe Thủ tướng trả lời. Cá nhân ông có hài lòng với trả lời của Thủ tướng không ạ?

ĐB Dương Trung Quốc: Theo tôi, Thủ tướng đã làm tốt nhất những gì có thể làm được trong cuộc chất vấn này: sự nghiêm túc, sự khôn ngoan, có cả sự chân thành và nhũn nhặn hơn. Vì ai cũng biết là Thủ tướng phải trả lời những câu hỏi nóng. Tôi nghĩ, ông không thể làm hơn những gì đã làm trong buổi sáng chất vấn.

Còn sự hài lòng thì vô cùng, nhất là những vấn đề bề bộn ấy chưa ngã ngũ trên nguyên tắc (còn đang thẩm định, đang điều tra, đang kiểm điểm...), mặc dù có người cho rằng nó đã rõ ràng. Riêng tôi, quan sát trên một chặng đường dài của các cuộc chất vấn, tôi cho rằng có những bước thay đổi tiến bộ rõ rệt.

Mức độ thỏa mãn là khác nhau đối với mỗi nhóm xã hội. Nhưng tôi vẫn cho rằng số đông người dân nhìn nhận là Thủ tướng nghiêm túc ,không né tránh và bám sát những vấn đề mang tính nguyên tắc (pháp luật và đường lối của Đảng) . Còn một số đại biểu và cử tri am hiểu sâu về những lĩnh vực chuyên môn có liên quan thì có thể chưa thỏa mãn.



Cá nhân tôi có phần chia sẻ với ông, ở vào một vị thế của một người đứng đầu Chính phủ nhưng vẫn nằm trong một cơ chế khó có thể nói rằng đã hoàn thiện. Chỉ nhớ lại dăm ba năm trước, tức là trước nhiệm kỳ Thủ tướng này, ta thấy được nhiều thay đổi cũng như những sức ép mà một người đứng đầu Chính phủ phải đối mặt ở QH.

Nhìn lại chặng đường Quốc hội đã gần kết thúc, ông đánh giá thế nào về những ngày chất vấn vừa qua?

Đây là kỳ họp “áp chót” của nhiệm kỳ XII, kỹ năng của các ĐBQH tham gia lần đầu đã thuần thục hơn, những ĐBQH từng trải thì có người sắp kết thúc nhiệm kỳ... thường có phần mạnh mẽ hơn (!?); lại là một kỳ họp diễn ra sau một thời kỳ nhiều thử thách (khủng hoảng, thiên tai), lại là lúc những thử nghiệm các mô hình mới thể hiện hiệu quả (VINASHIN), nhiều động thái phức tạp (Biển Đông, những cam kết về bôxit)... có nghĩa là thời điểm đặt ra nhiều thách đố và áp lực đối với Chính phủ cũng như người đứng đầu.

Những chất vấn chỉ nhằm vào những yếu kém của Chính phủ là dễ hiểu. Nhưng công bằng hơn chúng ta cũng nên ghi nhận nhiều cái làm được. Ví như ngay thời điểm Quốc hội họp là những nỗ lực ngoại giao hay trong suốt nhiệm kỳ Thủ tướng là vượt qua đựơc khủng hoảng một cách ít tổn hại.

Dẫu sao nó là bài học cảnh báo không chỉ cho Chính phủ và Thủ tướng ở nhiệm kỳ này và nó sẽ có hiệu ứng tích cực cho hoạt động lâu dài của CP trong đó có người đứng đầu. Và với cả Quốc hội nữa (trong đó có cả ĐBQH) cũng vậy. Có nghĩa là cũng phải xem lại chức năng giám sát của mình đã làm tốt chưa.

Vì thế tôi đánh giá hiệu ứng của kỳ chất vấn này là tích cực.

Có lẽ kì họp Quốc hội này là lần cuối ông có cơ hội để chất vấn Thủ tướng. Tuy nhiên, được biết ông có bấm nút để chất vấn Thủ tướng nhưng vì thời gian có hạn nên ông không được hỏi nữa.Vậy ông có thể bày tỏ băn khoăn và nguyện vọng gửi gắm đến Thủ tướng qua kì họp này?

Trong những kỳ chất vấn trực tiếp, tôi ít chuẩn bị trước mà lắng nghe rồi khi cảm thấy có nhu cầu phải hỏi thì...bấm nút. Do vậy tôi thường đăng ký muộn, lần này thì...không đến lượt. Tôi định hỏi 2 câu.

Câu thứ nhất là từ một đoạn tin trên bản tin TTX vừa đựơc cung cấp cho các ĐB ở trong QH, trong đó một tờ báo Nhật Bản (Nihonkeizai) ngày 22-11 đưa tin về việc Việt Nam vừa tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và là nước có trình độ kém phát triển nhất trong 9 thành viên. Bài báo cho rằng đây là một nỗ lực của Việt Nam mở tiếp những nhân tố đa phương nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt mậu dịch mà chủ yếu do cán cân quá lệch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bài báo đưa ra nhiều con số và dữ kiện nhưng chốt lại bằng lời nhận định đáng suy nghĩ là “Không có một nước Đông Nam Á nào ngoài Việt Nam bị cuốn sâu vào nền kinh tế Trung Quốc như vậy” .

Đương nhiên, đó chỉ là nhận định của một tờ báo nước ngoài để tham khảo. Tuy nhiên, theo dõi kỳ họp này thấy nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ cũng như phát biểu của các ĐBQH lại rất “khớp” với nhận định trên. Ví như sự chênh lệch quá đáng trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc dẫn đến tình trạng nhập siêu quá lớn mà chủ yếu từ Trung Quốc. Tỷ trọng trúng thầu của các đối tác Trung Quốc vào các nhà máy điện và nhiều lĩnh vực khác, cộng với những đánh giá về chất lượng đang lo ngại, hay cả vấn đề bôxit... khiến tôi định đặt câu hỏi rằng “nhận định của tờ báo Nhật Bản ấy theo Thủ tướng có đáng tin không. CP đã và sẽ làm gì để chúng ta vừa khai thác được nguồn lực tích cực trong hợp tác làm ăn với Trung Quốc mà không rơi vào sự lệ thuộc?”

Tôi lại nghĩ rằng đây có thể là lần chất vấn cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bởi lẽ nhiệm kỳ QH của mình đã “áp chót”, nên câu hỏi thứ hai của tôi có phần “riêng tư”. Đại ý: Thủ tướng nay tựa như Tể tướng xưa, là nhân vật “thượng đẳng đại thần” có vai trò rất quan trọng đến quốc gia. Câu hỏi sẽ là: “Thưa Thủ tướng, trong khi thực thi quyền năng của mình, có lúc nào ông thoáng tự hỏi: mình sẽ để lại dấu ấn gì trong lịch sử hoặc rồi đây lịch sử sẽ viết về mình như thế nào?”.

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi “lạnh”, nhưng có bạn nghe xong lại vẫn bảo là “nóng”?!

· Lan Anh

Theo VNN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Tổng số lượt xem trang

free counters