Triết Lý, để làm gì ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:

a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào

b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?

Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.

Thế thôi.

(Chungta.com)

Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ

Lục lọi, tìm tòi, đọc, cóp nhặt, chia sẻ, ... OK hay không tùy bạn ! ! !

“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.

2 thg 4, 2012

Kiến nghị nhỏ



Tạ Duy Anh

Kính gửi các báo Lề phải, Lề trái.

Khi nhắc đến tranh chấp lãnh thổ ở Nam Hải (Biển Đông), Trung Quốc nhất quán chỉ nhắc đến Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa của chúng ta). Các cơ quan truyên truyền, ngoại giao, các loại báo Lề trái, Lề phải của họ đều không bao giờ sơ xuất chủ trương đó. Vô số trang mạng có tên miền China chửi chính quyền của họ nhem nhẻm, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chấp hành chủ trương trên. Vì sao họ lại có sự đồng lòng như vậy thì xin chuyển thắc mắc này lên Ban Tuyên giáo của Việt Nam, nơi vẫn rất chăm chỉ học cách tuyên truyền tư tưởng và quán triệt chính sách theo mô hình của đảng bạn, thể nào cũng từng nghiên cứu kỹ.
(Mong bác Đinh Thế Huynh đừng tự ái, chú nó đây vẫn nhớ và kính đức khiêm tốn của bác). Còn vì sao khi bàn chuyện tranh chấp đảo mà Trung Quốc chỉ nhắc đến Nam Sa thì quá dễ hiểu. Vì họ coi Hoàng Sa của Việt Nam (mà họ gọi là Tây Sa) đã là của họ, không còn vấn đề gì về tranh chấp chủ quyền, miễn bàn. Đây là thái độ láo xược của kẻ cướp và không một người Việt Nam nào chấp nhận. Dù 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm hay còn lâu hơn nữa (xin mượn ý của Cụ Hồ), chúng ta cũng không nản lòng tìm cách thu hồi. Bởi vì chính Hồ Chí Minh đã từng nói: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”. Chiến đấu mỗi thời có một cách. Trước hết hãy nói rõ cho người anh em xảo quyệt Trung Quốc biết, họ không bao giờ khuất phục nổi, dù chỉ là một đứa trẻ con của cái dân tộc “Thà làm Quỷ nước Nam, chứ không thèm làm Vương đất Bắc”. Và tôi, theo tinh thần đó, với tư cách một công dân bình thường, xin có một kiến nghị như sau: Từ nay trở đi, chúng ta cũng cần phân biệt hiện trạng lãnh thổ giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Với Hoàng Sa, phải xác định rõ là phần lãnh thổ của Tổ quốc đang bị ngoại bang (cụ thể là Trung Quốc) chiếm đóng toàn bộ. Còn Trường Sa là phần lãnh thổ chúng ta đang có tranh chấp với một số quốc gia. Phải xác định rõ như vậy và phải nhanh chóng đưa vào sách giáo khoa lịch sử, tuyên truyền đến mọi nhà bằng mọi cách thức… để con cháu chúng ta không bao giờ quên phần lãnh thổ thiêng liêng đó là của nước mình và không quên nhiệm vụ phải đòi lại. Trong lịch sử, chưa bao giờ người Việt chấp nhận bị ngoại bang chiếm đóng, dù họ là ai. Trung Quốc hơn ai hết phải hiểu rất rõ điều này.
Hà Nội 31-3-2012, sau khi nghe tin Trung Quốc đua thuyền ở Hoàng Sa.
T. D. A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.


Nguồn: Bauxite Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Tổng số lượt xem trang

free counters