“Thế giới thuộc về những ai sống có nhiệt huyết, say mê và có khát vọng cháy bỏng”. Ralph Waldo Emerson
Triết Lý, để làm gì ?
Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể:
a) Tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ vì, dù sao, ta cũng sống được, không đến nỗi nào
b) Lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua gì. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.
c) Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?
Nếu ta tưởng ta đã tìm ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng mình, thì cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả: họ đã là một phần của ta và ta đã phải “vượt” họ để nên mình.
Thế thôi.
(Chungta.com)
Góc nhỏ của Noby Vui Vẻ
“Nước độc lập mà dân chưa tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa”- Hồ Chí Minh.
18 thg 12, 2013
VỀ VỤ BẠO HÀNH TRẺ EM Ở SG
11 thg 12, 2013
có những câu thơ ghép mãi cũng thành vần
6 thg 12, 2013
2 bài thơ mới viết
Người thầy - cũng một bản thảo dang dở
Hoàng Hoa - một bản thảo đang dang dở...
5 thg 12, 2013
chuyện giờ mới kể
2 thg 12, 2013
Cần!
những lúc cần ở người lời an ủi
mà trái tim tự xoa dịu cõi lòng
thưởng thức rượu ngon, thêm mùi điếu thuốc
độc bước đêm dài, thuyền phải xô nước
đừng để đời mặc như cánh bèo trôi
cần một người nhiều đêm xoa dịu
nỗi đau đời tạo chẳng cho riêng ai
sự vô cảm của người đời tăm tối
đừng trách họ - những người bị đầu độc
tâm hồn họ, mới thật đáng thương thay.
cả ta nữa, những người cùng thế hệ
đừng để mình thành thế hệ vứt đi.
cần một người mỗi sáng mà âu yếm
để ta bớt đau trong cơn giận run người
những bài báo, những số phận, những cuộc đời
nếp sống xưa bây giờ tan vỡ
cái hay ở đâu, cái đẹp lòng người
vẫn còn đấy như cánh rừng nguyên sinh
đã hao mòn đến từng tâm tính
giới trẻ u mê, còn đến tận bao giờ
khi lòng tốt trở thành chuyện lạ
và thói thường là những thói xấu xa...
đừng để ta, những người cùng thế hệ
một ngày lịch sử bỏ đói ta
ném vào thùng như một thứ bùn nhơ
đừng để ta, những người cùng thế hệ
cứ mãi bám theo cơm áo, gạo tiền
những thứ tầm thường, lợi ích cá nhân
cần một người để hiểu thấu tim ta
coi tình yêu chưa từng tồn tại
đến với nhau lúc thực sự cần nhau
dìu dắt nhau để rọi những phận người...
Mấy dòng viết ngẫu hứng!
- cách đây một tháng, mình vừa chào tháng 11. và bây giờ xin chào tháng 12... tự kiểm điểm xem chừng ấy thời gian qua ta đã có được gì, và đã để mất điều gì, còn điều gì để ta mong chờ... ôi thời gian!!!
- đôi khi đọc 1 quyển sách làm ta thanh thản hơn trước sự đưa đẩy của cuộc đời. dù nhiều quyển truyện đọc xong để mà lãng quên, nhưng rồi một lúc nào đấy, nó cứu ta ra khỏi những buồn chán, để vững tâm bước tiếp trên con đường mình đã chọn...
- thành phố điện biên về đêm, chỉ còn lại những ánh đèn đường sáng từng góc phố. chỉ một từ: lạnh. cũng muốn đi ngủ nhưng phải viết cho xong để sáng mai trả bài. một cốc cà phê ấm áp, định chấm điếu thuốc nhưng tự hứa không được hút nữa. đành rít điếu thuốc lào vậy.
chợt nhớ một câu văn trong "tiểu lý phi đao", viết rằng: "Con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn, bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao!"
phải đấy, chính mình cũng đã đắm mình vào những mẫu thuẫn, từ suy nghĩ cho đến hành động. muốn yêu lắm, nhưng tình cứ trốn cõi nào, muốn tự do tự tại, lại tự mình nhốt trong cái lồng bé nhỏ... nhưng cũng như một câu văn khác trong truyện trên, "một con người sinh ra không phải để mà chết." thế nên ta phải sống, để xem cuộc đời xô ta đến mức thế nào....
sắp tết rồi!
13 thg 10, 2013
8 thg 10, 2013
ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP
6 thg 10, 2013
3 thg 10, 2013
HỘP RAU ĂN LIỀN -LIỆU CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT SẢN PHẨM THỰC PHẨM SẠCH TRONG TƯƠNG LAI.
4 thg 9, 2013
Một chút về âm nhạc...
3 thg 9, 2013
vô đề...
lạc cánh bèo trôi, rồi vô định
thả cuộc đời theo thói hư danh
đứng lên đi, giữa muôn trùng sóng gió
bão lịch sử, cơn cuồng phong xối xả
che đậy lòng người, che đậy những câu ca
29 thg 8, 2013
Nói về triết học Mác - Lê nin
Đến bao giờ thì chúng ta được so sánh nó với những quan điểm khác về triết học...
27 thg 8, 2013
Trả lời câu hỏi Viêt Nam cần làm gì để thay đổi
22 thg 8, 2013
16 thg 8, 2013
Hôm nay là ngày xử phúc thẩm của 2 bạn...
Đã định không buồn bực.
Có mà buồn suốt ngày.
Thế mà vẫn buồn bực
Vì phiên tòa hôm nay.
Cái Phương Uyên, tội nghiệp,
Những sáu năm tù giam.
Thằng Kha còn hơn thế.
Chúng, thanh niên Việt Nam.
Chúng phạm tội yêu nước,
Chống giặc chiếm Hoàng Sa.
Đã bực, ngẫm càng bực
Cho công lý nước nhà.
Án gì mà nặng thế!
Cùng lắm, thấy chúng hư,
Thì nhắc nhở, dạy bảo,
Như ông bố nhân từ.
Chưa nói chuyện tế nhị,
Cái tội chống thằng Tàu
Có ngày thành công lớn.
Có thể lắm, biết đâu.
Nếu chúng là Việt Cộng,
Chắc ông Thiệu, ông Kỳ
Sẽ xử nhẹ, có thể
Còn tha bổng, cho đi.
Bực, còn thêm bực nữa
Rằng thỉnh thoảng có chàng,
Cũng sinh viên như chúng,
Đã khuyên tôi nhẹ nhàng,
Rằng đừng viết thế sự,
Viết chính trị làm gì.
Chúng cháu đau đầu lắm.
Ông viết thơ vui đi.
Thế đấy các bác ạ.
Người, ba bảy loại người.
Đã hèn và ngu dốt
Lại còn thích dạy đời.
Mà rồi tôi không viết,
Không nói thì còn ai?
Ai cũng khôn, im lặng,
Thì còn khổ dài dài.
Xin nhắc lại lần nữa
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dám dấn thân, chịu khổ,
Tù thay cho chúng ta.
*
Biết, không nói là hèn.
Không biết, nói là điên.
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.
Đó là phương châm sống
Của tôi, Thái Bá Tân,
Chuyên viết thơ con nít,
Nhưng dám nói khi cần.
Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.
*
Nói thật với các bác,
Rằng tôi không thích đâu
Viết ba cái thế sự,
Nguy hiểm, lại đau đầu.
Thế mà vẫn phải viết.
Là vì không thể im.
Cái nhân tình thế thái
Cứ nhức nhối trong tim.
Chỉ mong sao chóng đến
Ngày đất nước yên bình,
Chỉ viết thơ con nít,
Dạy chúng chút thông minh.
Hoặc viết thơ nhí nhố
Giúp các bác vui cười.
Thơ châm ngôn cũng được,
Thơ về đạo làm người.
7 thg 8, 2013
một vài vấn đề đang nghĩ về nó
5 thg 8, 2013
Miến đậu xanh …Vi Toàn Nghĩa
28 thg 6, 2013
Giải pháp công nghệ Hệ Thống tưới cây tự động của Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa
6 thg 6, 2013
Về cụm từ “phản động”
(trích) Người báo hiệu – Lưu Quang Vũ
...Giặc như bầy thú dữ
đã tràn vào nước Nam
hãy xếp cày bữa, nghiên bút, dâu tằm
kẻ hèn nhát hãy một lần can đảm
những dũng tướng còn nằm trong nòi giống
hãy đứng dậy vươn vai!
người truyền tin của muôn đời
người báo hiệu của nhân dân
đã đến!
Giữa cung vua tưng bừng yến tiệc
giữa tiếng nhạc và hương trầm nghi ngút
người báo tin sừng sững lao về
dậm chân, ném đuốc
hãy đổ rượu đi, hãy ngừng múa hát
quân thù đang trà đạp muôn dân!
Trong lẫn lộn mua giông thời khốc liệt
khi dối lừa như bóng tối trùm lên
khi sâu mọt ngu hèn đục khoét mỗi con tim
khi cái ác trên cao ngồi ngự
khi tất cả ngỡ xuôi chiều yên ả
người báo động trở về
làm cụ hát rong làm bác xẩm mù
ở mỗi gốc đa ở mỗi bến đò
lời nói thật cháy lòng như lửa
thành điềm báo trên lá cây trên đá
trong mắt người khởi loạn
trên lá cờ nghĩa quân
dù không tuổi không tên
dù ngã ngay tức khắc
dù ngục tối dù chém đầu bêu cọc
người báo động không bao giờ vắng mặt
trong những đêm huyền sử
trong những lời đồng dao
Dân làng ơi, thức dậy đi nào
những bác tiều phu, những người đập đá
những người kéo thuyền và những người dệt lụa
những người đi ở, những người đói cơm
những nhục nhằn, những kẻ lãng quên
Hãy thức dậy, tự do cho nước Việt
tình yêu cho tất cả mọi người
cho hoa lành, trẻ nhỏ, niềm vui
hãy thức dậy, những bàn tay tủi cực
hãy thức dậy, những lưỡi cày đẹp nhất
ngực than hồng, hãy cháy bùng lên
tất cả mọi mái nhà tất cả mọi trống chiêng
thức dậy!
(Trích "Người báo hiệu", Lưu Quang Vũ)
5 thg 6, 2013
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ GẮN VỚI NHAU CÓ NGHĨA LÀ NHÌN KINH TẾ BI BÉT TA LẠI THẤY SAU NÓ CHÍNH TRỊ BÉT BE
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ GẮN VỚI NHAU CÓ NGHĨA LÀ NHÌN KINH TẾ BI BÉT TA LẠI THẤY SAU NÓ CHÍNH TRỊ BÉT BE:
Trong một bức thư tháng 9-1980, Ăng-ghen viết: "Theo quan điểm duy vật, nhân tố mang tính quyết định trong quá trình lịch sử nói cho cùng là sản xuất và tái sản xuất trong đời sống hiện thực. Mác và tôi đều chưa khẳng định được gì nhiều hơn thế".
Trước khi ra đời, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra năng suất lao động cao hơn chế độ phong kiến, nên chế độ tư bản đã hoàn toàn chiến thắng chế độ phong kiến. Chế độ XHCN bạo lực - giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản - trải qua hơn 70 năm nỗ lực hết sức mình để đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng Liên Xô và Trung Quốc đã phải trả giá 50 triệu người chết đói (Liên Xô 13 triệu, Trung Quốc trên 37 triệu), mà cũng không đuổi kịp các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu trên phương diện "sản xuất và tái sản xuất trong đời sống hiện thực". Chế độ XHCN bạo lực của Lenin, Xtalin và Mao Trạch Đông thi thố hết tài năng cũng không tạo ra nổi năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản, đương nhiên bị lịch sử đào thải, giai đoạn cao hơn của nó là chủ nghĩa cộng sản tất nhiên cũng diệt vong.
(Tân Tử Lăng, Mao Trạch Đông ngàn năm công tội, 6/2008)
Bài đọc buổi sáng - GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA MỘT CON NGƯỜI
Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng cái Tôi đến mức độ nào và theo nghĩa gì.
* Về của cải
Tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng, không của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được, ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất. Chỉ có tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý. Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi và luôn mê hoặc sự lạm dụng.
Ai có thể tưởng tượng ra Moses, Jesus hay Gandhi được trang bị bằng tải tiền của Carnegie hay không?
* Về cộng đồng và cá thể
Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng, hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác.Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy. Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây. Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra. Nếu không có ngôn ngữ, khả năng tư duy của chúng ta rất hạn chế - chỉ tương đương với những động vật cao cấp; vì thế chúng ta phải thừa nhận rằng, để chúng ta hơn được động vật, trước hết chúng ta phải mang ơn vì được sống trong cộng đồng loài người. Một cá thể bị bỏ rơi một mình từ khi sinh ra sẽ có suy nghĩ và cảm nhận hoang dã như động vật, đến mức chúng ta khó mà tưởng tượng được. Vậy nên, căn cước và ý nghĩa tồn tại của một cá thể nằm ở chỗ, anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn của con người, cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết đi.
Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác. Tùy theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà chúng ta đánh giá anh ta thuộc loại tốt hay xấu.
Thoạt nhìn thì có vẻ là, chỉ duy những phẩm chất xã hội của một người mới là chuẩn mực cho những đánh giá về anh ta. Nhưng một quan niệm như vậy thật ra là không đúng. Dễ nhận thấy rằng, trải qua bao thế hệ, tất cả những tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà ta đã được từ cộng đồng đã được tạo dựng bởi những cá thể sáng tạo đơn lẻ: người tìm ra cách dùng lửa, người tìm ra cách trồng trọt, người phát minh ta đầu máy hơi nước...
Chỉ cá thế đơn lẻ mới có thể tư duy và qua đó, tạo ra những giá trị mới cho xã hội, vâng, thậm chí đề ra những quy phạm đạo đức mới để đời sống cộng đồng hướng theo. Nếu không có những cá thể sáng tạo, suy nghĩ và phán xét độc lập, thfi sự phát triển lên cao của xã hội là khó tưởng tượng; cũng như vậy, một cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu thiếu mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng...
(Thế giới như tôi thấy, Albert Einstein)Tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng, không của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được, ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất. Chỉ có tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý. Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi và luôn mê hoặc sự lạm dụng.
Ai có thể tưởng tượng ra Moses, Jesus hay Gandhi được trang bị bằng tải tiền của Carnegie hay không?
* Về cộng đồng và cá thể
Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng, hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác.Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy. Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây. Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra. Nếu không có ngôn ngữ, khả năng tư duy của chúng ta rất hạn chế - chỉ tương đương với những động vật cao cấp; vì thế chúng ta phải thừa nhận rằng, để chúng ta hơn được động vật, trước hết chúng ta phải mang ơn vì được sống trong cộng đồng loài người. Một cá thể bị bỏ rơi một mình từ khi sinh ra sẽ có suy nghĩ và cảm nhận hoang dã như động vật, đến mức chúng ta khó mà tưởng tượng được. Vậy nên, căn cước và ý nghĩa tồn tại của một cá thể nằm ở chỗ, anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn của con người, cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết đi.
Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác. Tùy theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà chúng ta đánh giá anh ta thuộc loại tốt hay xấu.
Thoạt nhìn thì có vẻ là, chỉ duy những phẩm chất xã hội của một người mới là chuẩn mực cho những đánh giá về anh ta. Nhưng một quan niệm như vậy thật ra là không đúng. Dễ nhận thấy rằng, trải qua bao thế hệ, tất cả những tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà ta đã được từ cộng đồng đã được tạo dựng bởi những cá thể sáng tạo đơn lẻ: người tìm ra cách dùng lửa, người tìm ra cách trồng trọt, người phát minh ta đầu máy hơi nước...
Chỉ cá thế đơn lẻ mới có thể tư duy và qua đó, tạo ra những giá trị mới cho xã hội, vâng, thậm chí đề ra những quy phạm đạo đức mới để đời sống cộng đồng hướng theo. Nếu không có những cá thể sáng tạo, suy nghĩ và phán xét độc lập, thfi sự phát triển lên cao của xã hội là khó tưởng tượng; cũng như vậy, một cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu thiếu mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng...
(Theo Thế giới như tôi thấy, Albert Einstein)
4 thg 6, 2013
Về Nguyễn Phương Uyên
28 thg 5, 2013
nửa đêm hút thuốc vặt
28/5/2013
22 thg 5, 2013
Vài dòng Nhân kỳ họp Quốc hội hiện nay
Chia sẻ:






.jpg)

