Tình yêu tôi dành cho em luôn luôn là chân thật, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến lúc lìa xa em. Em vẫn luôn là tình yêu duy nhất trong tim tôi. Tôi yêu em, tình yêu ấy chẳng có gì có thể thay đổi được. Ngày mà tôi quen em, đã lùi dần vào quá khứ với những kỷ niệm ngọt ngào pha lẫn những trái đắng khó quên. Em học sau tôi một khóa học. Tôi lớp 11, còn em lớp 10. Và cả hai chúng tôi cùng có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi văn của trường. Trong những buổi đi ôn thi dạo ấy, tôi đã quen em. Với tôi khi ấy, nói thật là còn đang vương vấn với mối tình đơn phương với một bạn nữ trên tôi một khóa, thú thật tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng với cô ta( không dám),. Khi gặp em, tôi cảm nhận được như có một điều gì đó thật kỳ lạ, cuốn hút tôi trong từng ánh mắt. nụ cười của em. Tôi đã yêu em từ đó. Và tôi đã mỗi ngày gấp tặng em một con hạc giấy, với những câu thơ đầy lãng mạn, cùng với đó là những lá thư chúng tôi gửi cho nhau, những dòng chữ yêu thương đầy hạnh phúc. Tôi đã mơ tới một ngày nào đó tôi sẽ được cùng em sánh bước dạo chơi như bao đôi tình nhân khác. Nhưng không hiểu sao tôi và em lại không có được nó. Tất cả chỉ là ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, nụ cười đầy trìu mến mà chúng tôi dành cho nhau, những lá thư mà có lẽ tôi sẽ mang theo suốt đời, những món quà tôi tặng em và những bài thơ tôi tặng em. Có lẽ tại tôi đã không biết cách hay không dám đến với em. Tôi chỉ biết ở nhà viết những dòng chữ ngớ ngẩn như một kẻ chỉ biết yêu mà không biết cảm nhận tình yêu của người khác. Tôi đã nói yêu em, và đã không biêt bao lần lời chia tay được em viết trả cho tôi. Đau đớn và tuyệt vọng, những tôi đã không nản lòng. Vì tôi chỉ có mỗi em mà thôi.
Thời gian trôi đi, tôi tốt nghiệp phổ thông và cũng như bao bạn bè khác, tôi xa quê xuống hà nội học. suốt một năm xa em tôi không để ý tới một cô gái nào khác trong trường hay trong lớp học, dù không ít bạn gái thích tôi. Mà cũng không biết làm thế nào để liên lạc với em nữa, mà chả hiểu sao lúc đó tôi không viết thư cho em. Tôi cứ nghĩ một cách đơn giản rằng, xa nhau như thế này thì có lẽ em đã có người khác. Nhưng thật bất ngờ thay, trong đợt nghỉ tết năm ấy, tôi về quê, gặp em và thật bất ngờ, nhìn vào ánh mắt em, tôi tin rằng em vẫn còn yêu tôi. Em cũng thi vào trường tôi đang học khi đó. Năm đó tôi cũng thi lại và tôi đã đỗ đại học, còn em lại vào học trường tôi vừa rút hồ sơ, cũng hơi buồn nhưng tôi và em đã có thể có những ngày hạnh phúc bên nhau nơi thủ đô phồn hoa. Và ngày đó đã đến, những buổi chiều thơ mộng bên bờ Hồ tây, những nụ hôn say đắm đủ để làm tình yêu chúng tôi thêm lãng mạn, và những bài thơ lần lượt ra đời để dành cho em.
Cuộc sống này thật đẹp, dường như là để dành riêng cho em và tôi. Và chúng tôi đã không bỏ lỡ thời cơ ấy để yêu nhau, để dành thời gian cho nhau. Với tôi lúc này, cuộc sông không thể tuyệt vời hơn. Nhưng thời gian trôi qua, bỗng dưng chúng tôi rất ít gặp nhau. Thậm chí tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng dù sao giờ chúng tôi cũng đã lại bên nhau, và đều mơ về một tương lai cho cả hai đứa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét